Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sổ Bệnh Án

Chương 36

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vương Kiếm Khang là chủ nhiệm ban giao lưu đối ngoại của Hỗ Đại, đã ngoài bốn mươi.

Bởi vì công việc liên quan, Vương Kiếm Khang có mối quen biết rộng, thường xuyên ra ngoài ăn cơm gặp mặt mọi người.

Tạ Thanh Trình từng gặp gã một hai lần, cảm thấy gã đàn ông này quá phiền, sau đó thấy gã ta là đi vòng, nên nhiều nhất cũng chỉ gọi là “có biết”, chứ chưa thể nói là “thân quen”.

“Tôi không tin chuyện quỷ thần, nếu hắn chết rồi, hơn phân nửa có liên quan không thể dứt với chuyện ở viện tâm thần Thành Khang.” Tạ Thanh Trình lại uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, “Hơn nữa, còn liên quan mật thiết với chuyện của Giang Lan Bội.”

Hạ Dư quay đầu nhìn tháp truyền thông: “Chuyện Thành Khang này tin tức ồn ào không nhỏ, sau lưng e rằng không chỉ là một viện tâm thần đơn giản như thế.”

Chuyện này chẳng cần Hạ Dư nói, Tạ Thanh Trình cũng biết.

Có thể điều khiển cả tháp truyền thông của trường, toàn bộ thiết bị thông tin điện tử trong phạm vi tín hiệu đều đồng loạt bị cưỡng chế phát video trái phép, còn có thể lấy được cả bức ảnh của cảnh sát được bảo mật cực cao, cục trưởng cục cảnh sát Hỗ Châu lúc này có khi phát bệnh phải đưa vào khoa tim mạch luôn rồi.

Có khả năng làm ra chuyện như này, lại còn ngang nhiên khiêu khích, kẻ đứng sau lưng kiêu ngạo tới bậc nào, không cần nói cũng biết.

Hơn nữa chuyện này vậy mà còn liên luỵ tới cả Hỗ Đại, Hỗ Đại là nơi Tạ Tuyết nhậm chức… Tạ Thanh Trình nghĩ, đầu có hơi đau, anh vô thức sờ túi tìm thuốc châm, nhưng liếc thấy Hạ Dư, cảm thấy cậu sẽ lại ý kiến, nên đi ra ngoài ban công.

Hạ Dư nghe thấy tiếng đánh lửa nho nhỏ phía sau, quay đầy lại nhìn, trông thấy đốm sáng mờ nhạt trong bóng đêm.

Tạ Thanh Trình dí bật lửa lại gần thuốc lá, ánh lửa chiếu sáng dáng vẻ hàng mi dài của anh rõ ràng, phủ lên cho anh ánh ửng đỏ dịu dàng, sau đó anh cất bật lửa, chỉ còn mỗi đốm sáng le lói của điếu thuốc.

Tựa như đom đóm.

Tạ Thanh Trình hút xong một điếu lại khẽ ho khan quay về từ ban công, kéo cửa trượt thuỷ tinh ra.

“Tôi nấu ít đồ ăn đêm.” Dù sao cũng phiền muộn, có khi đêm nay khó mà ngủ, không bằng nấu chút gì đó mà ăn, rồi xem kết quả.

Tạ Thanh Trình hỏi Hạ Dư: “Muốn ăn gì?”

“Trứng cá muối với sashimi nhím biển.”

“Cút ra ngoài đi.”

“… … … Vậy gì cũng được.”

Tạ Thanh Trình vào bếp.

Anh nấu cơm rất thành thạo, hơn nữa còn sạch sẽ, như tiến hành giải phẫu một lần, toàn bộ đều rõ ràng, gọn gàng ngăn nắp.

Tiếng dầu mỡ xào vang lên, Hạ Dư cúi đầu xem điện thoại.

Tin nhắn trên wechat đã bùng nổ.

Chủ yếu là của các bạn học, toàn bộ đều nói về chuyện xảy ra trong đêm nay, như thể cả Hỗ Đại chẳng ai chợp mắt nổi, cho dù ai cũng thành thành thật thật ở trong phòng của bạn bè bạn học, ánh mắt mọi người cũng chỉ nhìn video.

“Z rốt cuộc là ai thế.”

“Z chắc chắn là họ của mục tiêu bị hại tiếp theo rồi, tui họ Hứa (xǔ), may thế, tui không sao cả.”

“Hu hu hu hu mẹ nó cứu mạng với! Tui họ Trương (zhāng) nè!”

“Không sao đâu bạn học à, tui họ Triệu (zhào) mà chưa từng ghét họ của mình tới vậy luôn á, tui cũng không ngủ nổi.”

Thậm chí có mấy tên ngốc còn tự mở nhóm các bạn học có tên bắt đầu bằng Z và L, bảo là phải quây quần ôm nhau sưởi ấm để an ủi.

Còn có người chỉ ra: “Chỉ cần bài ném khăn phát thêm lần nữa, nhất định chính là tập trung vào mục tiêu giết người, cả phòng tui đều đang xem cái video ném khăn kia á, gớm quá đi…”

Tin tức cũng được đăng lên tận trang chủ.

Có điều lúc Hạ Dư vào xem, nội dung hiển thị cũng đã bị nhà phát hành xoá mất, có lẽ an ninh mạng giờ này rồi còn phải tăng ca cắt lọc mấy tin tức liên quan.

Cậu cũng hiểu việc này, tình hình không khống chế nổi, lại không biết bước tiếp theo tới cùng là sẽ phát triển thế nào, quan hệ lợi hại sau lưng, người liên luỵ, tất cả đều không rõ ràng, phía chính phủ không thể nào cho phép tin tức lan tràn nhanh chóng trên mạng thế được, nếu không rất dễ tạo thành luồng tin đồn lan rộng gây hoang mang dư luận.

Hạ Dư có một nhóm gia đình, nhóm ấy căn bản chẳng có một ai nói gì, cậu còn nghi ngờ rất có lí rằng cha mẹ và em trai vẫn còn một nhóm nhỏ ba người nữa, dù sao cậu cũng chỉ là kẻ thần kinh vĩnh viễn như sự tồn tại ngoài gia tộc thôi.

Nhưng hôm nay Hỗ Đại có chuyện như thế, Lữ Chi Thư lại gửi tin nhắn vào nhóm: “Cha con kể lại chuyện với mẹ rồi, con với bác sĩ Tạ về nhà thì báo cho cha mẹ một tiếng.”

Hạ Dư: “Tới ký túc rồi ạ.”

Hạ Kế Uy: “Chụp ảnh đi.”

Hạ Dư thở dài, đây là cảm thấy cậu có thể làm qua loa, nên bọn họ kiểm tra lại đây mà.

Cậu mới đứng dậy, kéo cửa phòng bếp ra: “Tạ Thanh Trình, cha tôi muốn tôi chụp ảnh anh.”

Tạ Thanh Trình nhíu mày lại: “Tôi gọi điện cho ông ấy là được rồi.”

Hạ Dư thấy tốt nhất là anh nói thế, cũng không muốn để ý cái nhóm “Người một nhà tương thân tương ái” nữa, cậu ném điện thoại đi, tới phía sau Tạ Thanh Trình, Tạ Thanh Trình đang nấu mì, mùi ngửi qua rất thơm.

“Cậu vào đây làm gì.”

“Xem anh nấu.

Tiện học chút.”

Tạ Thanh Trình cũng chẳng đuổi cậu đi, anh lúc này đang định đập hai quả trứng tráng bao, lúc một tay đập trứng vào trong nồi rồi, anh mới phát hiện mình vì có chút không yên lòng, nên không đeo tạp dề.

Tuy anh nấu cơm, nhưng ghét khói dầu bám lên người mình, lại phải để ý trứng chiên trước mắt, nên nghiêng đầu, nói với Hạ Dư: “Giúp chút coi, thắt tạp dề hộ tôi xíu.”

Hạ Dư: “…”

Bản thân thành thư kí nhỏ của ảnh thiệt luôn.

“Nhìn cái gì, đứng đực ra đấy chi, lẹ lên.”

Hạ Dư hết cách, đành đi lấy tạp dề sau cửa—— vừa nhìn đã biết đó không phải tạp dề Tạ Tuyết dùng, rất sạch sẽ rất trắng sáng, có lẽ là Tạ Tuyết chuẩn bị cho Tạ Thanh Trình.

“Cái thứ này thắt kiểu gì thế?”

“… Cậu đúng là mười ngón tay không dính nước xuân nhỉ.”

“Không phải là tôi chưa từng thắt, nhưng mà chưa thắt cho người ta bao giờ.”

“Tự nghĩ đi.”

Hạ Dư ngẫm một lát cũng hiểu, đây chẳng phải việc gì khó, vì thế cậu bước ra đằng sau Tạ Thanh Trình, tới đeo tạp dề rồi thắt lại cho anh.

Lúc thắt Hạ Dư lại phát hiện thêm một điều rằng eo Tạ Thanh Trình rất nhỏ, trước đó chỉ thờ ơ nhìn qua, lúc này vòng dây buộc qua eo anh, lại thắt thêm một nút phía sau lưng.

Hạ Dư cao hơn Tạ Thanh Trình một chút, Tạ Thanh Trình đứng trước bệ bếp, Hạ Dư đứng sau anh, rủ mắt cẩn thận thắt một nút cho Tạ Thanh Trình, lúc nâng mắt lên lần nữa, vừa hay trông thấy cổ Tạ Thanh Trình đang cúi xuống.

Rất trắng, trắng tới mức gần như trong suốt.

Sau gáy phía bên cạnh, có một nốt ruồi son nho nhỏ.

Hạ Dư trước đó chưa từng trông thấy cần cổ Tạ Thanh Trình ở góc độ này, khi còn nhỏ cậu không đủ cao để mà mà trông thấy, mà lúc gặp lại cũng chẳng chịu để ý kĩ gáy của Tạ Thanh Trình.

Cho tới tận giờ cậu mới phát hiện cổ Tạ Thanh Trình rất đẹp, cậu vô thức nói: “Tạ Thanh Trình, sau gáy anh có một nốt ruồi.”

Còn bổ sung thêm một câu.

“Màu đỏ.”

Giọng cậu cách thật sự quá gần, lại dán ngay sát gáy, Tạ Thanh Trình theo bản năng của phái mạnh khiến anh cảm thấy như bị đâm trúng, anh quay đầu qua.

Thẳng nam ngốc nghếch thật sự rất khờ.

Dưới tình huống này, anh quay đầu lại quả thật chỉ xuất phát từ ý thức bảo vệ lãnh thổ của phái mạnh, muốn xác nhận tính an toàn của mình, đồng thời kéo giãn khoảng cách.

Nhưng thẳng nam ngốc nghếch cũng chẳng lo tới đâu, giọng Hạ Dư đã gần tới vậy, tay lại ở ngay bên kia eo anh thắt tạp dề hộ anh, giờ mà quay đầu, thì đó là khoảng cách thế nào?

Môi Hạ Dư sượt qua tai Tạ Thanh Trình, thậm chí còn vì hai người đều không kịp thời phản ứng, bờ môi ấm áp chạm nhẹ qua gương mặt.

Xúc cảm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, xấu hổ lại như lửa rừng lan trên đồng cỏ, vô cùng cứng nhắc.

Hạ Dư: “…”

Tạ Thanh Trình: “…”

Bên tai là nơi vô cùng mẫn cảm của nhiều người, Tạ Thanh Trình cũng không ngoại lệ, cho dù thời gian rất ngắn, anh vẫn cảm nhận được hô hấp nóng rực của trai trẻ, hormone của người đồng giới trẻ tuổi đem lại cho anh cảm giác bị áp bách và xâm chiếm rất mạnh, anh lạnh lùng chặn ngực Hạ Dư lại, đẩy đối phương ra.

Sắc mặt hai người nhất thời đều vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm đối phương chẳng biết nói sao cho đúng.

Xin lỗi?

Nhưng cũng do Tạ Thanh Trình tự quay đầu lại, Hạ Dư không thể nhận lỗi, Tạ Thanh Trình lại càng không thể.

Cậu làm gì đấy?

… Rất rõ ràng, hỏi cũng như không hỏi, đây là sự trùng hợp thê thảm của thẳng nam ngốc nghếch gây ra thôi.

Cứng đờ nhìn nhau một lát, trong nồi bỗng toả ra mùi kì lạ.

Hạ Dư bừng tỉnh, nói với Tạ Thanh Trình: “Cháy rồi cháy rồi!”

Tạ Thanh Trình lập tức quay đầu lại, quả nhiên một mặt của trứng chiên đã hoá thành màu đen.

“…”

Anh từ lúc tám tuổi chiên trứng đã không bị cháy nữa, hôm nay đúng là tệ hại.

Tạ Thanh Trình nén lửa giận, nhấc nồi đi chỗ khác, lại bảo với Hạ Dư: “Ở đây mãi làm gì, ra ngoài.”

Nói xong còn rút khăn ướt lau bếp, sắc mặt đen lại lạnh lùng xoa xoa tai và bên má bị môi Hạ Dư đụng trúng.

Hạ Dư: “…”

Vô ý chạm môi vào kiểu này, không như lần cố tình đụng vào lúc diễn chung.

Hạ Dư cũng biết rất không thoải mái, không nói thêm gì nữa, cúi đầu lại đi ra ngoài, sau khi quay về phòng khách cậu thấy lòng có chút không dễ chịu, cảm thấy ánh mắt quá mức lạnh lùng này của Tạ Thanh Trình, mang theo sự bài xích lẫn tụt hứng rõ ràng.

Hạ Dư không thích cảm giác này.

Cậu từ nhỏ đã bị Tạ Thanh Trình áp bách, sau khi lên đại học gặp lại Tạ Thanh Trình, cậu cũng từ từ thay đổi được nỗi ám ảnh khi còn nhỏ của mình với Tạ Thanh Trình năm ấy, thậm chí còn nhiều lần chiếm được quyền chủ động trong mối quan hệ của hai người.

Nhưng chỉ bằng ánh mắt vừa rồi, Hạ Dư lập tức lại bị kéo vào dòng hồi ức—— Tạ Thanh Trình vẫn là Tạ Thanh Trình, vẫn có thể dùng ánh mắt tựa như lưỡi dao, bình tĩnh, đáng sợ, quan sát toàn bộ từ cậu.

Tạ Thanh Trình kỳ thật vẫn luôn chiếm thế chủ động.

Đang suy nghĩ, bỗng điện thoại vang lên.

Hạ Dư không yên lòng, tưởng Hạ Kế Uy không kiên nhẫn gọi tới, tiện tay nhấc máy.

“Alo.”

“Alo, anh Tạ, em mới xong nhiệm vụ để gọi điện, đã trông thấy gần trường anh xảy ra chuyện.

Anh à, anh đợi chút, giờ em tới liền đây, em rất lo cho anh…”

Hạ Dư đưa điện thoại ra xa mình chút, mới phát hiện cậu lấy nhầm, cậu nghe điện thoại của Tạ Thanh Trình.

Mà trên điện thoại hiện, là người để tên “Trần Mạn”.

Nghe giọng thì là thiếu niên hoảng hốt còn ngây ngô nóng nảy.

Mở miệng là gọi anh ơi, gọi hết sức thân mật tự nhiên.

Hạ Dư trước đó đã gặp Trần Mạn, hai người còn ăn cơm nói chuyện hồi lâu với Tạ Thanh Trình lúc ở nhà ăn, nhưng đáng tiếc, khi đó cả hai người đều không nhắc tên mình.

Thời gian lại lâu rồi, hơn nữa giọng trong điện thoại cũng có chút khác, nên hai người họ chẳng ai nghe ra thân phận đối phương.

Hạ Dư không biết vì sao có chút không thoải mái, cậu nhìn Tạ Thanh Trình vẫn còn đang cọ nồi chiên trứng trong bếp, đứng dậy ra ban công.

“Anh à, sao anh không nói gì thế? Anh…”

Hạ Dư kéo cửa ban công ra, vô cùng lễ phép mở miệng: “Xin hỏi anh là?”

“Hở? Không phải anh Tạ à?” Đối phương rõ ràng hơi sửng sốt, “Cậu là ai?”

“Bạn của bác sĩ Tạ.”

“Ồ, vậy cậu bảo anh tôi nghe điện thoại với.”

Hạ Dư mang theo giọng cười, tiếng nói lại lạnh lùng hơn, cậu bảo: “Hình như Tạ Thanh Trình đâu có em trai, anh là thân thích ở đâu tới vậy, tới giờ còn chưa từng nghe thấy anh ấy nhắc tới đấy.”

Trần Mạn ngừng một lát, cậu chàng cũng chẳng ngốc, nghe ra người nhận điện thoại đang khiêu khích đối chất.

Cảnh sát Trần dù sao cũng là cảnh sát, cho tới giờ chỉ có cậu ta thẩm vấn người khác, chứ làm gì có ai vừa gặp đã thẩm vấn cậu ta?

Hơn nữa cẩn thận nghe thử, đối phương hẳn là chàng trai tuổi sêm sêm mình.

Giờ này rồi, xảy ra chuyện như thế, mà một thằng nhóc trẻ tuổi có thể ở cùng với Tạ Thanh Trình, là ai nhỉ?

Trần Mạn nhất thời nghĩ không ra, cậu ta cũng đã quên luôn bữa cơm hữu nghị vui vẻ ngày đó rồi.

Cậu chàng bắt đầu cảnh giác và nghi ngờ Hạ Dư vô căn cứ: “Cậu là ai, bạn của ai cơ? Bạn của anh Tạ chỉ có vài người, tôi hẳn cũng biết cả.”

Hạ Dư nở nụ cười, mắt nhìn tháp truyền thông phủ màu đỏ tươi, cảnh này khiến trong con ngươi cậu nhìn qua có chút u ám thâm sâu.

Cậu kỳ thật không nhất thiết phải tự giới thiệu, nhưng cậu vẫn nói: “Tôi tên là Hạ Dư.”

“Anh ấy chưa từng nhắc tới cậu với tôi.”

Vẻ mặt Hạ Dư không thay đổi, nhìn như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Cậu bỗng nhận ra vòng xã giao của mình với Tạ Thanh Trình quả thật không trùng khớp là bao.

Vị họ Trần này…

“Hạ Dư, sao thế?” Cửa trượt sau lưng bỗng bị kéo ra, Tạ Thanh Trình đứng ở nơi đó.

“… Có điện thoại, tôi lấy nhầm, nghe luôn rồi.”

Tạ Thanh Trình: “Của ai thế?”

“Trần Mạn.”

Tạ Thanh Trình vừa nghe cái tên này đã nhận lấy điện thoại từ tay Hạ Dư, xoay người vào phòng nghe máy.

Hạ Dư trầm mặc đứng yên tại chỗ nhìn theo.

Tạ Thanh Trình rất lạnh nhạt, là người không quá dễ thể hiện vẻ hứng thú hay quan tâm gì với người khác cả, ngoại trừ Tạ Tuyết, cơ bản chẳng có bất cứ ai có thể khiến anh chú ý quá mức.

Nhưng hình như Trần Mạn này lại là ngoại lệ.

Hạ Dư không hiểu sao lại càng không thoải mái.

.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...