Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Cứu Vớt Thiếu Niên Phản Diện

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này ta ngồi trước đài gương, trên bàn đặt cây trâm gỗ và chuỗi phật châu.

Ánh trăng rải xuống mặt bàn, chuỗi hạt tỏa ra thứ ánh sáng trắng ngần.

Ta hình như cũng có chút thích hắn.

Ta mím môi cười.

Hóa ra ta cũng bắt đầu mong chờ lần gặp mặt tiếp theo.

Ta tháo bỏ bộ trang sức tinh xảo trên đầu, dùng trâm gỗ b.úi một kiểu tóc đơn giản, tháo vòng ngọc thạch, quấn quấn vòng vòng, đeo chuỗi hạt bạch ngọc lên tay.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Ta muốn đi gặp hắn.

19.

Trong ngoài chùa Đại Chiêu trồng đầy hải đường và lê, có nhiều cành cây đã lặng lẽ vươn ra khỏi tường, âm thầm nở hoa.

Ta vừa đi đến cửa viện liêu phòng thì nghe thấy tiếng trò chuyện mơ hồ không rõ.

Bước chân ta khựng lại, nhìn vào trong viện, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên cùng khuôn mặt ửng hồng của thiếu nữ.

Cả một thân bọn họ vương đầy hoa lê trắng xóa, có lẽ đã đứng đó rất lâu rồi.

Thiếu nữ b.úi tóc hai bên, ánh mắt trong veo dịu dàng.

Nàng ấy xách một chiếc đèn l.ồ.ng, yêu kiều ngắm nhìn thiếu niên trước mặt.

Ta chợt nhớ lại nội dung nguyên tác mà mình đã sớm không còn nhớ rõ lắm.

Nữ chính.

Nàng ấy là nữ chính của "Thiên Hạ".

Ta là ánh trăng sáng, nàng ấy là nốt chu sa.

Hóa ra cốt truyện mà ta vốn không có ý định tham gia, thực chất đã sớm lặng lẽ trải ra rồi.

Ta hơi ngẩn ngơ.

Đúng lúc gió núi ùa về, đ.á.n.h thức cành lê ngoài tường, hoa lê trắng muốt lả tả rơi, làm loạn cả một hồ nước xuân.

Sắc đêm dường như tối đi vài phần.

Giữa hương thơm thoang thoảng, ta lại nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ.

Ta mờ mịt chớp mắt.

Giơ đôi tay sơn móng đỏ lên, lật qua lật lại ngắm nghía vài lần, chuỗi hạt bạch ngọc trên cổ tay va vào nhau lanh lảnh.

Ta bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.

Ở thế giới này quá lâu, ta lại cứ ngỡ mình thật sự là Thẩm Nam Kiều.

20.

Ta khóa c.h.ặ.t trâm gỗ và chuỗi hạt bạch ngọc vào trong hộp trang điểm.

Ta đã nói rồi.

Ta không tin Phật.

21.

Sau hôm đó, ta bị nhiễm phong hàn.

Trong thời gian ấy Tiêu Tịch Ngọc đến Quận vương phủ vài lần, ta đều tránh mặt không gặp.

May mắn là đúng hôm ta khỏi bệnh, cha hỏi ta có muốn xuống Giang Nam giải sầu hay không.

Ta đồng ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-cuu-vot-thieu-nien-phan-dien/chuong-7.html.]

Thế là trong hai năm sau đó, ta chưa từng quay lại Tuyên thành.

Đến đầu thu năm nay, Minh Thành Đế lúc này đã về già triệu tập cha ta - một Quận vương khác họ - về Kim Lăng bàn việc quan trọng.

Ta đoán, chắc là có liên quan đến việc lập tân đế kế vị.

Thiếu niên từng cúi đầu thì thầm trước Phật năm nào, cuối cùng cũng sắp được như nguyện rồi.

22.

Trên đường đến Kim Lăng có đi ngang qua Tuyên thành, nên có thời gian dừng lại nghỉ ngơi.

Hoa lê ở chùa Đại Chiêu đã tàn từ lâu, chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu.

Nhang khói trong chùa vẫn thịnh vượng như xưa, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng thiếu niên gầy gò năm ấy.

Ta kéo góc tay áo, che đi chuỗi hạt bạch ngọc trên cổ tay.

23.

Khi đến hoàng thành Kim Lăng thì trời đã vào giữa đông.

Xe ngựa chầm chậm di chuyển, hai bên đường cửa tiệm san sát, đâu đâu cũng là chạm trổ rồng phượng, đình đài lầu các.

Vô vàn hạt tuyết nhỏ li ti bị gió thổi tan tác, giữa tiếng người ồn ào náo nhiệt, ta bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa.

Ta vén rèm xe ngựa lên, nhìn theo hướng âm thanh vọng tới.

Chỉ thấy thiếu niên trong ký ức đang cưỡi trên lưng ngựa, tay nắm dây cương, vẻ mặt nhàn nhạt.

Hắn vận một thân giáp đen, cao cao tại thượng, ánh mắt liếc nhìn sắc bén như đầm nước lạnh, tựa như thần linh.

Vó ngựa tung tuyết trắng xóa, thiếu niên dừng lại trước mặt ta, ánh mắt nhìn về phía ta tăm tối khó lường.

Hắn khép hờ đôi mắt, đôi môi nhạt và mỏng, khẽ gật đầu như cách người khác hành lễ với ta, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng châm chọc: "Quận chúa vạn phúc."

Tuyết mịn theo gió nhẹ nhàng rơi trên mặt.

Ta nghe thấy người đi đường xung quanh thì thầm gọi đại tướng quân.

Ta không dám tin nhìn vào thiếu niên trước mặt.

Tiêu Tịch Ngọc, hắn đường đường là một hoàng t.ử, tại sao lại trở thành đại tướng quân?

24.

Ánh trăng từ từ leo lên bệ cửa sổ.

Cốt truyện trong sách đã thay đổi hướng đi từ lúc nào không hay.

Ta nghĩ mãi mà không ra.

Ngồi trước bàn án nhớ lại Tiêu Tịch Ngọc gặp ban ngày, ta buột miệng lẩm bẩm: "Đại tướng quân."

Dứt lời, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Tim đập mỗi lúc một nhanh.

Ta nín thở, xoay người nhìn lại, nhưng rồi không thể thực hiện động tác tiếp theo được nữa.

Thiếu niên tóc đen b.úi cao, mặc áo bào nhẹ tay chẽn màu đen, khuôn mặt quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nến bập bùng.

Tiếng giày gấm của hắn chạm xuống sàn nhà truyền vào tai ta rõ mồn một.

Nương theo nhịp tim ta, từng tiếng, từng tiếng một.

"Kiều Kiều."

Giọng hắn trầm thấp, bạc bẽo như băng.

Hơi thở ta nén lại trong giây lát, không tự chủ được lùi về sau một bước, nào ngờ thắt lưng va phải cạnh bàn.

Hắn đã đi tới ngay trước mặt ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Cứu Vớt Thiếu Niên Phản Diện
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...