Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TA LÀ HỔ ĐẬU ĐẬU

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta là đứa trẻ loài người sống giữa đám yêu quái.

Khi thầy Bạch Hạc dạy về mười chín cách ăn thịt người, ta đã đứng lên.

“Thưa thầy, con muốn ăn!”

Hắn lườm ta một cái: “Nha đầu thèm ăn c.h.ế.t tiệt này, không phải đã bảo con hôm nay đừng đến sao? Tiết học này không cho phép con nghe.”

Hắn đẩy ta ra ngoài, vô tình đóng sầm cửa lại.

Ta bĩu môi, khóc òa lên rồi bỏ đi, kiếm cha Hổ đến đòi lại công bằng.

Cha Hổ đeo sợi dây chuyền vàng lớn, một cước đạp tung cửa động, gằn giọng: “Yêu quái khác có, nha đầu nhà ta cũng phải có!”

Ta chống nạnh: “Đúng thế. Dựa vào đâu mà không cho con học cách ăn thịt người?”

Cha Hổ gật đầu: “Đúng, dựa vào đâu mà không cho phép… Ơ? Học cái gì cơ?”

Ta nhìn cha Hổ, từng chữ một nói: “Học cách ăn thịt người.”

Khí thế của cha Hổ lập tức suy yếu.

Thầy Bạch Hạc nhìn cha: “Nha đầu nhà ngươi có nên học cái đó không?”

Ta giật giật áo khoác da của cha Hổ: “Cha Hổ, cha nói gì đi chứ.”

Cha Hổ quỳ xuống, đầu hàng một cách cực kỳ vô dụng.

Ta nhăn mũi, chỉ vào thầy Bạch Hạc: “Thầy Hạc đừng có mà kiêu căng, một cha Hổ quỳ xuống thôi à. Ta còn có Lang thúc, Hồ di, Sư cô cô, Tượng bá bá…”

Cha Hổ nhấc bổng ta lên: “Đừng nói nữa. cha Hổ đưa con đi câu cá.”

Sau khi ta trăm phương ngàn kế làm loạn, cha Hổ nói: “Đậu Đậu, con không giống những yêu quái khác. Yêu quái cũng chia thành yêu quái ăn thịt và yêu quái ăn cỏ, con chính là yêu quái ăn cỏ, không thể ăn thịt được.”

Ta ngây người tại chỗ, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài: “Hu hu, Hổ Đậu Đậu ta quả nhiên không phải là con ruột của cha Hổ rồi, cha Hổ đều có thể ăn thịt, vì sao con lại không thể ăn chứ?”

Cha lập tức luống cuống, ném cả cần câu đang dính cá xuống, ôm ta vào lòng: “Đậu Đậu đừng khóc, ta kể cho con một câu chuyện nhé. Câu chuyện Rồng sinh chín con, mỗi con một vẻ.”

Ta tin rồi.

Một năm nữa trôi qua, ta đưa Hồ Tam tỷ tỷ đi xuất giá, lại bị yêu quái địa phương vây quanh.

Bọn chúng cứ khăng khăng nói ta là người, nhất định phải ăn thịt ta.

Cha Hổ kịp thời chạy đến, đặt tay lên cổ bọn chúng, ở nơi ta không nhìn thấy, cha lộ ra nụ cười nguy hiểm.

“Các ngươi nói xem, người trông như thế nào cơ chứ?”

Ta, Hổ Đậu Đậu, là “gọi cha” nổi tiếng ở Bổng Bổng Sơn.

Bởi vì ta thể chất yếu ớt, nên thường xuyên bị bắt nạt.

Bọn chúng gọi đây là cá lớn nuốt cá bé.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-la-ho-dau-dau/chuong-1.html.]

Vậy thì ta gọi cha ta đến cũng là hợp tình hợp lý.

Cha Hổ đứng sau lưng ta, uy nghiêm bá đạo.

“Mấy đứa các ngươi, sau này không được phép chọc ghẹo nha đầu nhà ta nữa.”

Mấy tiểu yêu quái gật đầu vâng dạ.

Đợi cha Hổ đi rồi, bọn chúng nói: “Gọi cha thì tính là bản lĩnh gì chứ?”

Ta chống nạnh: “Các ngươi cũng có thể gọi mà. Cha Hổ ta đã nói, trong vòng trăm dặm, nắm đ.ấ.m của cha là lớn nhất. Bảo ta cứ gọi thoải mái. Ai không phục, cha sẽ đến xử lý.”

Các tiểu yêu quái cứng họng không nói nên lời.

“Đi đi đi, đừng chơi với nó nữa, nó căn bản không chơi lại được.”

Ta nhìn sư đệ quay lưng đi: “Đệ cũng đi sao?”

Nó do dự một lát: “Đậu Đậu tỷ tỷ, tỷ cứ để ta đi đi.”

Ta ngồi trên tảng đá, hừ một tiếng: “Không nói nghĩa khí gì cả, hồi bé ta còn bế đệ đấy.”

Sư đệ lầm bầm: “Nghe nói tỷ không bế vững, còn làm ta ngã nữa.”

Ta mặt mày đỏ bừng, lúc đó nó mới đầy tháng, còn ta thì hai tuổi.

Ta cứ nhất quyết muốn bế nó, bế được hai bước mới phát hiện đây là sức nặng mà sinh mệnh ta không thể chịu đựng nổi.

Thế là ‘rầm’ một tiếng, ta ngã chổng vó.

Sư đệ nói: “Mẫu thân ta nói, ta may mắn lắm, ở cái tuổi còn chưa tự chủ được việc tè dầm mà đã giữ được cái mạng của mình rồi. Đậu Đậu tỷ tỷ, tỷ đổi sang hành hạ yêu quái khác đi.”

Bọn nhỏ không chơi với ta, thì ta đi tìm người lớn hơn.

Hồ Tam tỷ tỷ nhà Hồ di hơn ta mười tuổi, đã là một mỹ yêu có bộ lông mềm mượt. Mỗi lần gặp mặt đều mời ta ăn thức ăn ngon miệng.

Nàng ấy nhìn thấy ta, mỉm cười rạng rỡ: “Đậu Đậu đến khi nào vậy?”

Ta ngồi trên tảng đá cạnh cửa động, kêu ca với nàng ấy: “Bọn tiểu yêu quái không chịu chơi với ta. Bọn chúng cô lập ta.”

Hồ Tam tỷ tỷ mang đến một đĩa trái cây: “Đến đây, bỏ vào túi ăn đi.”

Ta bỏ trái cây vào cái túi nhỏ của mình, nhét đến căng phồng.

Nàng ấy hỏi: “Bây giờ muội đã dễ chịu hơn chưa?”

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3

Ta gật đầu: “Cũng đỡ hơn rồi.”

Hồ Tam tỷ tỷ vỗ vỗ đầu ta: “Đậu Đậu, thế giới của tiểu yêu quái rất đơn giản. Giống như muội vậy, hỉ nộ ái ố đều bày ra trên mặt, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.

Nếu muội muốn thấy nụ cười, thì phải suy nghĩ từ góc độ của đối phương. Trong quá trình đó, muội sẽ đánh mất một phần bản thân mình, cũng sẽ nhận được một số điều mới mẻ.”

Ta như có điều suy nghĩ.

Hồ Tam tỷ tỷ cười cười: “Nếu không nghĩ ra thì cứ từ từ nghĩ, tuyệt đối đừng vội vàng trưởng thành.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TA LÀ HỔ ĐẬU ĐẬU
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...