Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TA LÀ HỔ ĐẬU ĐẬU

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trở về rừng, cha Hổ và Lang thúc đang trò chuyện, tiếng cười của họ cách xa ba dặm vẫn có thể nghe thấy.

Ta nhìn thấy bọn họ, lấy trái cây trong túi ra: “Cha Hổ, Lang thúc, hai người có muốn ăn trái cây không?”

Lang thúc cười nói: “Đậu Đậu cứ ăn đi, Lang thúc không ăn đâu.”

Cha Hổ nhìn ta: “Mấy con nhóc đó không bắt nạt con nữa chứ?”

Ta lắc đầu.

Lang thúc nheo mắt: “Có yêu quái bắt nạt Đậu Đậu à?”

Ta mơ hồ cảm nhận được một luồng sát khí.

Cha Hổ cười nói: “Bọn trẻ con đùa giỡn, chuyện bình thường thôi mà.”

Lang thúc nhìn về phía ta: “Đậu Đậu, sau này nếu có chuyện như vậy, cứ gọi Lang thúc. Ta nhất định sẽ dạy dỗ bọn chúng đến mức ngoan ngoãn vâng lời mới thôi.”

Ta nhẩm tính một chút: “Lang thúc, nhà thúc ở xa như vậy, có đến kịp không?”

Lang thúc bật cười: “Nha đầu nhỏ tính toán cũng tinh phết. Thế này thì ta không lo nữa rồi, nha đầu này thông minh, sẽ không chịu thiệt đâu.”

Cha Hổ ha ha cười lớn: “Ngươi không nhìn xem đó là con của ai chứ.”

Lang thúc nói với ta: “Có thời gian thì đi Đại Thảo Nguyên chơi đi, lang ca ca của con vẫn đang mong con đến đó.”

Ta nhìn về phía cha Hổ.

Cha Hổ suy nghĩ một chút: “Trước khi nhập học, ta đưa nó đi một chuyến vậy.”

Trên Đại Thảo Nguyên bao la bát ngát, có một bầy sói thảo nguyên.

Lang thúc chính là Lang Vương của bọn chúng.

Còn Lang Ác ca ca, chính là Lang Vương dự bị đời tiếp theo.

Trên người huynh ấy so với lần trước, lại thêm một vài vết thương mới.

Lang Ác ca ca vẫy tay về phía ta: “Đậu Đậu muội muội, ở đây này.”

Cha Hổ nhìn ta: “Đi đi, ta đi trò chuyện với Lang thúc của con.”

Ta chạy về phía Lang Ác ca ca.

Huynh ấy cười cười: “Chậm một chút, đừng để ngã.”

Đến gần hơn, Lang Ác ca ca nhìn ta: “Không tệ nha, lại lớn thêm rồi.”

Ta ngây ngô cười cười: “Gần đây ăn nhiều mà.”

Huynh ấy nói: “Đúng là lúc đang tuổi lớn, phải ăn nhiều vào. Đi thôi, ta đưa muội đi dạo một vòng.”

Lang Ác ca ca hơn ta ba tuổi, đã ra dáng một người lớn nhỏ rồi.

Ta chỉ chỉ vết thương trên người huynh ấy: “Huynh, chỗ này huynh không đau sao?”

Huynh ấy cười cười: “Sao có thể không đau được, nhưng đau cũng phải nhịn. Muốn trở thành Lang Vương, thì phải lần lượt chấp nhận thử thách.”

Ta lấy cái túi vải nhỏ đeo bên người ra: “Đậu Đậu có thuốc này, huynh đắp một chút đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-la-ho-dau-dau/chuong-2.html.]

Cha Hổ sợ ta bị ngã, bị va, bị đụng, nên đã chuẩn bị rất nhiều thảo dược cho ta.

Lang Ác ca ca ngây người ra, rồi bật cười nói: “Vậy thì Đậu Đậu muội muội đắp cho ta đi.”

Ta mở lọ thuốc ra: “Huynh đừng sợ đau, đau một lát là hết mà.”

Huynh ấy nói: “Có thể đau đến mức nào chứ? Ta chịu được.”

Ta đổ thuốc lên. Một tiếng ‘ào wuu’ vang lên, chín khúc ruột xoắn vặn.

Lang Ác ca ca biểu cảm vặn vẹo: “Muội muội đừng dùng hình phạt, ta sẽ khai hết.”

Ta khó hiểu nhìn huynh ấy: “Huynh muốn khai cái gì cơ chứ?”

Huynh ấy nói: “Ta khai hết tất cả, muội muội đừng bôi thuốc cho ta nữa.”

“Đang bôi dở không thể dừng lại được, vết thương sẽ bị thối mất.” Ta xé nát Yến Hồi Thảo trong túi ra, đắp lên vết thương của huynh ấy: “Huynh đừng sợ, Đậu Đậu thổi hai cái là hết đau ngay. Phù, phù.”

Ta nhìn huynh ấy: “Huynh, có tác dụng không? Không được thì ta thổi thêm hai cái nữa.”

Trong mắt Lang Ác ca ca ẩn chứa ý cười: “Trước tiên lau lau nước dãi của muội đi đã.”

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3

Ta ngại ngùng lau lau: “Hì hì.”

Huynh ấy cũng bị ta chọc cười, cười khúc khích.

Cười xong, huynh ấy hỏi: “Gần đây ta sưu tầm được vài thứ hay ho lắm, muội muội có muốn xem không?”

Ta gật đầu: “Có ạ.”

Huynh ấy dẫn ta đến căn cứ bí mật của mình. Đồ vật ở đó đủ mọi thứ, khiến người ta hoa mắt.

“Các yêu quái hành thương đi ngang qua, đều sẽ dâng tặng cho cha ta. Mỗi lần ta đều sẽ chọn vài thứ mới lạ. Muội muội nhìn trúng cái gì thì cứ lấy thẳng đi, ta tặng muội đấy.”

Ta nhìn về phía một viên đá đen thui: “Huynh, cái này là cái gì?”

Huynh ấy nói: “Cái này là Lưu Ảnh Thạch, sau khi ngâm nước sẽ xuất hiện thứ giống như ảo ảnh hải thị.”

Ta chỉ vào một cái khác: “Còn cái này thì sao?”

Huynh ấy đi đến: “Cái này gọi là Phù Không Chúc, thắp lên sau đó sẽ bay lơ lửng.”

Ta hỏi hết tất cả những thứ chưa từng thấy qua.

“Huynh, còn cái này thì sao?”

Huynh ấy nhìn hai cái: “Cái này là Trứng hóa thạch ta nhặt được ở Núi Băng. Cha ta nói bên trong là một con vật khổng lồ của Kỷ băng tuyết.”

Ta ngồi xổm trước quả trứng, chọc chọc: “Vậy chẳng phải nó to bằng Tượng bá bá sao?”

Tượng bá bá là đại yêu quái sống sót từ Kỷ băng tuyết, còn từng dạy ta cách chống đẩy đúng cách nữa.

Lang Ác ca ca gật đầu: “Có khả năng đó. Muội muội đã nghĩ kỹ muốn gì chưa?”

Ta đứng dậy nhìn nhìn: “Ta muốn mấy con nòng nọc lớn kia.”

Lang Ác ca ca nói đây là nòng nọc trong hồ sâu ở thảo nguyên, vĩnh viễn sẽ không biến thành ếch.

Huynh ấy gật đầu: “Được, ta tìm yêu quái khác đưa đến Bổng Bổng Sơn cho muội.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TA LÀ HỔ ĐẬU ĐẬU
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...