Chẳng mấy chốc, Ưng ca ca từ trên trời nhanh chóng bay xuống: "Đậu Đậu, sao muội lại ở đây? Cha chúng ta đâu rồi?"
Ta nói: "Cha Hổ đi chuẩn bị quà cho Hồ Tam tỷ tỷ rồi. Ta đi cùng đoàn xe của Hồ Tam tỷ tỷ đến Ngọc Hư, ca ca có thể cho phép đi qua không?"
Huynh ấy nghĩ nghĩ: "Nếu là bình thường ta cũng sẽ để các muội đi qua rồi, nhưng bây giờ đi qua e rằng sẽ rước lấy phiền phức. Lần này là Thanh Loan công chúa làm mất bảo bối, cả Phi Dực Yêu Quốc đều loạn cả lên rồi."
Quản sự kinh ngạc nói: "Thì ra là Thánh điểu Thanh Loan, vậy đúng là khó mà xử lý rồi."
Ưng ca ca liếc cho ta một cái: "Muội thấy chưa, đây chính là người trong nghề. Trừ khi cha chúng ta tự mình đến, nếu không ta không thể nào để các muội đi qua được. Ca ca bây giờ đang làm việc dưới trướng bọn họ, Đậu Đậu hãy hiểu cho cái khó của ta."
"Vậy thì..." Ta nghĩ nghĩ, nói: "Ca ca bay cao, giúp ta xem xung quanh có người thân nào của nhà mình không?"
Cha Hổ nói rồi, "Ở nhà nhờ cha, ra ngoài nhờ thân thích."
"Đậu Đậu, đừng thấy cha Hổ bình thường độc lai độc vãng, thật ra bên ngoài còn rất nhiều người thân đấy."
Ưng ca ca nói: "Gần đây nhất, chỉ có vị ở Thiên Trụ Sơn thôi. Muội không muốn vì chuyện này mà mời lão nhân gia đó ra mặt chứ?"
Ta nhìn huynh ấy: "Ca ca, huynh nói xem?"
Tượng bá bá ở Thiên Trụ Sơn là trưởng bối lớn nhất.
Nói về tuổi tác, ông ấy là siêu cấp gấp đôi của cha Hổ.
Nói về thực lực, ông ấy là một trong số ít những người mạnh hơn cha Hổ.
Ưng ca ca chở ta đến Thiên Trụ Sơn: "Hai chúng ta đến đây, sẽ không bị lão nhân gia đó đánh một trận chứ?"
Ta nói: "Không sao đâu, ca ca. Có đánh thì cũng là đánh huynh. Tượng bá bá sẽ không đánh ta đâu."
Ưng ca ca nói: "Vậy thì thà cùng bị đánh còn hơn, ít nhất còn có bạn đồng hành."
Trong lúc nói cười, đỉnh Thiên Trụ Sơn đã ở ngay trước mắt.
Nơi đây quanh năm tuyết phủ, chưa kịp hạ cánh, trên người cả hai đã phủ đầy sương trắng.
Ta vừa nhìn đã thấy Tượng bá bá đang ngủ say trong hầm băng.
Ta chạy tới: "Tượng bá bá, Tượng bá bá!"
Ưng ca ca lông vũ dựng ngược: "Đậu Đậu, muội đừng có làm ồn!"
Tượng bá bá mở mắt, núi băng chấn động một tiếng.
"Ai!"
Ta đứng trước mắt ông ấy: "Là con đây mà, Tượng bá bá."
Mắt ông ấy động đậy, dường như đang đánh thức ký ức ngủ say: "Là Hổ nha đầu đó à, một thời gian không gặp, suýt nữa không nhận ra rồi."
Tượng bá bá hoạt động thân hình khổng lồ, từ hầm băng đi ra: "Chỉ mình con thôi à?"
Ta chỉ chỉ: "Còn có ca ca của con nữa ạ."
Ưng ca ca cười gượng: "Tượng bá bá khỏe ạ."
Ông ấy khẽ gật đầu, hỏi: "Các con đến đây có chuyện gì sao? Bá bá đây đâu có kẹo mà ăn."
Ta nói: "Tượng bá bá, con muốn nhờ người giúp một chuyện."
Ta kể rõ ràng mọi việc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-la-ho-dau-dau/chuong-6.html.]
Ông ấy vẫy vẫy chiếc mũi dài: "Chuyện nhỏ thôi, bá bá đi cùng các con một chuyến vậy."
Vô Danh Sơn Lĩnh, một mảng yêu vân lớn bao phủ nơi đây.
Các tiểu yêu đang bàn tán:
"Tên trộm này trốn kỹ thật đấy. Tìm gần nửa tháng rồi mà vẫn chưa ra."
"Ai bảo không phải chứ."
"Mà này, đoàn xe kia vẫn còn đợi bên ngoài à?"
"Vẫn còn đấy."
"Cứ để bọn họ đợi mỏi mắt đi."
Lời còn chưa dứt, mây trời đã bị chấn động tan tác.
Ngay sau đó, mệnh lệnh "cho qua" liền được truyền xuống.
Hỏi kỹ mới biết, vị ở Thiên Trụ Sơn kia vậy mà lại đích thân đến.
Tượng bá bá ngáp một cái: "Hổ nha đầu, việc cũng xong rồi, bá bá về đây."
Ta chạy lên ôm chầm lấy đùi ông ấy: "Tượng bá bá, hẹn người hôm khác gặp lại."
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Ông ấy cười lớn: "Con nha đầu này, vẫn còn bé tí tẹo à. Đến cả chân bá bá còn không ôm xuể."
Ta cười hì hì: "Đợi con lớn, con sẽ đến ôm Tượng bá bá thật chặt!"
Ông ấy gật đầu, cười nói: "Được được được. Gặp cha Hổ con nhớ nói với hắn một tiếng, đừng có lúc nào cũng tơ tưởng chuyện đào suối nước nóng ở Thiên Trụ Sơn."
Ta nói: "Con sẽ nói với cha mà."
Đợi Tượng bá bá đi rồi, Ưng ca ca mới dám mở miệng: "Con nha đầu này sao mà lại được họ hàng yêu quý thế không biết."
Ta nhìn huynh ấy: "Ca ca, huynh đã bao giờ xem xét lại vấn đề của bản thân chưa?"
Đoàn xe lại một lần nữa khởi hành, xuyên qua núi non, quãng đường còn lại không gặp bất kỳ trở ngại nào nữa.
Suốt dọc đường trống chiêng rộn ràng, cuối cùng cũng đến được Ngọc Hư.
Ngọc Hư do Long tộc đứng đầu, nhưng yêu quái mà Hồ Tam tỷ tỷ muốn gả lại không phải là Long tộc.
Chỉ là một con Thanh Ngưu chẳng mấy nổi bật.
Nàng ấy nói: Được gả cho yêu quái mình yêu thương mới là hạnh phúc.
Sau khi đoàn xe đến nơi, ta liền ra ngoài đi dạo một vòng.
Ai ngờ phía sau ta, yêu quái theo sau càng lúc càng đông.
Chúng vây quanh ta.
"Một nhân loại cũng dám vào Ngọc Hư sao?"
"Gan đúng là to thật!"
Ta ngơ ngác muốn đi xuyên qua giữa bọn chúng, nhưng lại bị đẩy trở lại.
"Còn muốn chạy!"
Ta cuối cùng cũng bừng tỉnh: "Các ngươi nói người đó là ta sao?"
--------------------------------------------------