Chúng cười cười: "Còn giả vờ nữa sao? Dù ngươi có thuật ngụy trang, cũng không qua mắt được mũi của Cẩu huynh chúng ta đâu."
Cẩu yêu nói: "Đúng vậy, mùi của con người ta có c.h.ế.t cũng không quên được."
Chúng nói: "Hôm nay sẽ ăn thịt ngươi, để thể hiện yêu uy của Ngọc Hư ta!"
Ta lắc đầu: "Các ngươi nhận nhầm rồi, ta không phải người, ta là hổ."
Chúng cười phá lên: "Chẳng lẽ chúng ta lại không biết hổ trông như thế nào sao?"
Cha Hổ vỗ vỗ vai bọn chúng: "Các ngươi nói hổ trông như thế nào?"
Chúng nhìn cha Hổ: "Hổ thì trông y như ngài đấy."
Cha Hổ phóng ra yêu lực bừng bừng, nở một nụ cười nguy hiểm ở nơi ta không thể thấy.
"Vậy các ngươi nói xem, người trông như thế nào hả?"
Ta tiến lên: "Cha Hổ, bọn chúng cứ khăng khăng nói con là người, còn muốn ăn thịt con nữa."
Chúng run rẩy nuốt khan một ngụm nước bọt.
Cẩu yêu thè lưỡi, toát mồ hôi lạnh: "Không biết tại sao, mũi của ta tự dưng không ngửi thấy mùi gì nữa rồi. Chắc vừa nãy nó bị hỏng rồi."
Hắn ta nhìn sang những yêu quái khác: "Các ngươi thấy sao?"
Mấy yêu quái vội vàng gật đầu, run rẩy nói: "Chúng ta đã nói đây không phải người rồi mà, ngươi cứ khăng khăng là phải. Ôi chao, một con hổ con đáng yêu thế này cơ mà."
Ta đứng cạnh cha Hổ.
Cha Hổ lại hỏi: "Các ngươi vẫn chưa nói đấy thôi, người trông như thế nào hả?"
Chúng "rầm" một tiếng quỳ xuống: "Hổ đại vương, xin ngài tha mạng cho chúng con. Cả đời này chúng con có thấy người bao giờ đâu. Vừa nãy chúng con toàn nói bừa đấy ạ."
Cha Hổ vỗ đầu bọn chúng như vỗ dưa hấu: "Chưa thấy người bao giờ mà cũng dám nói bừa, đúng là không sợ c.h.ế.t mà."
Cẩu yêu dập đầu với ta: "Tất cả là lỗi của tiểu nhân, cầu Hổ tiểu muội tha lỗi."
Cha Hổ nhìn ta: "Đậu Đậu, con thấy sao?"
Ta nghĩ nghĩ: "Bên Hồ Tam tỷ tỷ đang thiếu yêu quái làm việc vặt, cứ bắt bọn chúng đi làm khổ sai đi ạ."
Cha Hổ nói: "Lời con gái ta nói, các ngươi đều nghe rõ cả rồi chứ?"
Chúng liên tục dập đầu: "Tạ ơn Hổ đại vương, Hổ tiểu muội đã không giết!"
Ta cất chiếc bình màu trắng vào túi nhỏ, nếu không phải cha Hổ đã đến, bọn chúng e là thật sự không sống nổi rồi.
Hôn lễ của Hồ Tam tỷ tỷ diễn ra thuận lợi sau nửa tháng.
Khách khứa đến chúc mừng nườm nượp không ngớt.
Ta trong vai hoa đồng, dâng lên cho bọn họ những đóa Vĩnh Thế Hoa tượng trưng cho tình yêu.
Vĩnh Thế Hoa không luân hồi chuyển thế, từ khi sinh ra đến khi c.h.ế.t đi, chỉ nở duy nhất một đóa.
Ta rời khỏi vị trí trung tâm, đến bên cạnh cha Hổ: "Hồ Tam tỷ tỷ cười vui quá chừng!"
Cha Hổ nói: "Đó là vì nó đã gả cho yêu quái mà nó muốn gả. Đậu Đậu, cha Hổ cũng đảm bảo rằng hôn nhân của con cũng sẽ tự do. Con muốn gả cho ai thì gả, dù có là một tên tiểu tử nghèo kiết xác cũng chẳng sao."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-la-ho-dau-dau/chuong-7.html.]
Ta nói: "Đậu Đậu không muốn gả chồng đâu, Đậu Đậu muốn ở bên cha Hổ cả đời."
Cha cười phá lên: "Được, Đậu Đậu không gả cũng được. cha Hổ sẽ nuôi con cả đời!"
NGOẠI TRUYỆN
Ngươi là đại yêu của yêu giới, Hổ Sơn Quân uy chấn tứ hải.
Hôm nay, ngươi quyết định xuống nhân gian "đánh chén" một bữa.
Ngươi tổng cộng ăn thịt tám mươi hai người, bọn chúng đều là thổ phỉ.
Ngươi không phải vì cái gọi là trừng ác diệt thiện, chỉ đơn thuần là chọn một nơi gần nhất.
Ai bảo ngôi làng dưới núi đã bị thổ phỉ tàn sát hết rồi chứ, khi ngươi đi qua ngôi làng trống không đó, chắc bọn chúng sẽ phải hối hận lắm đây.
Dù sao thì, cái trại cướp này cuối cùng cũng trống không rồi.
Ngươi ăn no thích ngủ gật, vừa nằm phục xuống đất đã ngủ thiếp đi.
Nhưng một tràng tiếng khóc "oa oa" lại đánh thức ngươi.
Ngươi nhìn kỹ lại, là một đứa trẻ sinh ra từ thi thể.
Con bé đang chui ra ngoài.
Ngươi không thích ăn thi thể, chỉ hứng thú với sinh vật sống.
Ngươi rạch bụng người phụ nữ, giúp cắt rốn, nhưng ngươi vẫn chưa đói.
Không biết có tiếng nói từ đâu vang lên: "Mang theo bên mình đi, làm lương khô."
Tốt quá, đúng ý ngươi rồi.
Ngươi từ đó có thêm một món lương khô bên mình, cho đến ngày con bé gọi ngươi là "Cha Hổ".
Đến lúc đó, ngươi mới nhận ra nuôi riết, lương khô vậy mà lại biến thành thú cưng.
Ngươi không dám thừa nhận, con nha đầu này đã trở thành con gái ruột của ngươi.
Con nha đầu ngốc nghếch mềm mại ấy, sẽ nằm trong lòng ngươi, nó không tin ai hết, chỉ tin mỗi ngươi.
Nó quyết chí muốn trở thành đại yêu quái, để chăm sóc ngươi khi ngươi về già.
Nó sẽ bò lổm ngổm như một con sâu nhỏ, rồi hỏi ngươi, liệu những lần chống đẩy nó làm có chuẩn không.
Nực cười thật.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Đến lời còn nói không rõ ràng.
Nhưng nó lại học những thứ này từ ai chứ?
Ngươi cuối cùng cũng hiểu, nó dường như là một phần của ngươi.
Ngươi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, không hiểu là sai ở bước nào.
Ngươi nghi hoặc nhìn con nha đầu này.
Trời rất lạnh, nó rúc sâu vào lòng ngươi: "Cha Hổ, sáng mai nhớ gọi con nha!"
Gió lạnh mùa xuân, ngươi lột da gấu bông, làm cho con nha đầu một bộ đồ giả hổ.
--------------------------------------------------