“Bây giờ triều đình kiểm tra gắt gao, phụ nữ khó dụ về lắm, không thể g.i.ế.c nó.”
Vương Lão Nhị gãi đầu, cũng không có chủ ý gì.
Tôi nghĩ cách giúp ông ta: "Hay là các anh bỏ phiếu, đến lúc đó nếu các anh đều muốn tôi chết, tôi cũng không nói gì."
Phiếu được bỏ, một nửa bỏ phiếu trắng, một nửa chọn không giết.
Tôi lại một lần nữa thoát chết.
Chỉ là, họ đã cắt đứt gân tay gân chân tôi.
Như vậy tôi không thể g.i.ế.c người được nữa.
Họ còn cắt lưỡi tôi, để tôi không thể dụ dỗ bất cứ ai.
Trước đây họ luân phiên lên giường chị gái tôi.
Từ nay về sau, họ sẽ luân phiên lên giường tôi.
Đáng tiếc, ngay khi họ đã sắp xếp xong cho tôi, Vương Lão Nhị là người đầu tiên đến, vừa định cởi quần lên giường thì gặp ma.
13
Bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết của đàn ông: "Không phải Vương Chiêu Đệ đang ở trên giường với Vương Lão Nhị sao? Đây là ai?”
A a a, có ma rồi, Vương Phán Đệ đã trở về!"
Tiếng thét của bé gái vang lên, rồi đột ngột im bặt.
"Ăn con nít đi, thịt con nít mềm hơn, đừng ăn tôi…”
Vương Lão Nhị nhìn tôi một cái, kéo quần lên rồi ghé mắt vào khe cửa nhìn ra ngoài.
Trong chốc lát sắc mặt ông ta đại biến: "Chị gái mày về rồi, không phải nó đã c.h.ế.t rồi sao?”
Ông ta chặn chặt cửa, không hề có ý định mở cửa ra ngoài giúp đỡ.
Tôi thong thả mặc quần áo, một tay đẩy ông ta ra, mở cửa.
Ông ta lại giật mình, run rẩy môi: "Mày... Mày... Không phải chân tay mày không dùng sức được sao?”
Tôi không thèm nhìn ông ta một cái, mở miệng thè lưỡi rắn, nhẹ nhàng nói: "Tôi là Xà Tiên mà, Xà Tiên lột da có thể tái sinh, đứt gân tay chân và lưỡi có là gì?"
"Mày nói bậy, mày là Xà Tiên, vậy cái thứ bên ngoài kia là gì?"
Ngay giây tiếp theo, chị gái tôi lướt qua tôi, há to miệng, thè lưỡi rắn.
Vương Lão Nhị kêu thảm một tiếng, không kịp tránh né bị chị gái tôi nuốt chửng vào bụng.
Đáng tiếc, ông ta không nghe được câu trả lời.
Tôi quay đầu lại, thấy chị gái tôi đã có thân hình của rắn, đôi mắt là đồng tử dọc màu đỏ.
Trong bụng chị, có thứ gì đó hình người đang ngọ nguậy.
Chị gái tôi l.i.ế.m liếm môi, nghiêng đầu cười với tôi.
"Xì xì~ Không hổ là em gái của tao, thông minh hệt như tao, xì xì~"
Cả làng kinh hoàng, chạy tán loạn khắp nơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/te-nu-xa-tien/chuong-5.html.]
Họ không chạy ra ngoài làng, mà chạy về Từ đường Xà Cốc.
Nơi đó thờ phụng Xà Chủ, cả người bảo vệ Xà Chủ, Lão Tổ Tông của làng chúng tôi.
Tôi chỉ gặp một lần duy nhất.
Xà Chủ là một con mãng xà đen khổng lồ, hai năm trước, nó đã quấn tôi từ nhà đến Từ đường Xà Cốc.
Lão Tổ Tông thì khoác áo choàng, không nhìn rõ mặt, giọng nói già nua.
Lạnh lùng tuyên bố tôi là Xà Tiên mới.
Sau đó, ngay cả Nghi thức Tế Xà, Xà Chủ và Lão Tổ Tông cũng không xuất hiện.
Bây giờ, tôi không dám đi đến Từ đường Xà Cốc.
14
Tôi đề nghị với chị gái, dẫn các cô bé trong làng cùng chạy trốn.
Chị gái tôi âm u nhìn chằm chằm tôi: "Mày không muốn báo thù cho tao nữa sao?"
Tôi khuyên can hết lời: "Không phải mà chị, còn núi xanh thì lo gì không có củi đốt.”
“Tên Xà Chủ và kẻ bảo vệ đó, chúng ta đều không biết thực lực thế nào, nhỡ đâu họ lại khiến chị…”
“Vậy thì phải làm sao đây?"
Chị gái tôi vô cùng cố chấp, thè lưỡi rắn, kiên định bò về phía Thung lũng Rắn.
"Tao mặc kệ, những kẻ đã làm hại tao, không một ai có thể thoát."
Lòng tôi chùng xuống, chị gái tôi bây giờ là Thi Xà Quỷ, mất đi nhân tính tôi có thể hiểu được.
Nhưng tôi sợ chết.
Tôi không muốn biến thành cái thứ quỷ quái như chị.
Tôi đang định quay lưng đi ngược chiều với chị gái, bỗng nghe thấy chị gái tôi u uất nói: "Phán Đệ, mày có biết tại sao tao lại thay mày tham gia Tế Xà không?"
Tôi khựng lại, ban đầu tôi nghĩ chị gái tôi vì muốn có cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng: "Tại sao?"
Chị gái tôi bò đến trước mặt tôi, đôi đồng tử dọc màu đỏ đáng sợ chăm chú nhìn tôi.
"Làng chúng ta, trừ đàn ông và phụ nữ trưởng thành, những cô bé khác đều không biết đến sự tồn tại của Tế Xà và Xà Tiên.”
“Nếu Xà Tiên thật sự là một công việc tốt đẹp, có cần phải giấu giếm thế không?”
“Tao vì muốn cứu mày, không tiếc hi sinh thân mình.”
“Tao bị những con rắn hôi thối kia lăng nhục suốt hai canh giờ, lại bị đàn ông cả làng lăng nhục suốt hai năm.”
“Tao lo mày ăn không đủ no, mỗi lần đều cố ý chừa lại cơm canh cho mày ăn.”
“Tao đến c.h.ế.t cũng không nói ra mày mới là Xà Tiên thật sự!”
“Bây giờ mày muốn bỏ tao lại mà chạy trốn sao?"
Tôi ngây người không nói nên lời, mãi lâu sau, mắt đỏ hoe mấp máy bật ra tiếng:
"Nhưng em cũng đã dùng rắn con và mạng của mẹ để gọi chị dậy rồi..."
--------------------------------------------------