Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tế Nữ Xà Tiên

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lão Tổ Tông thở dài thườn thượt: "Nha đầu nhỏ, con không biết đó thôi.”

“Dù các con không làm gì, nếu không có ta, cái làng này cũng không sống được bao lâu nữa đâu."

Tôi nghi hoặc: "Tại sao?"

"Vừa rồi những dân làng đó nói với ta rằng phụ nữ trưởng thành trong làng đều c.h.ế.t hết rồi. Nhưng những người phụ nữ đó c.h.ế.t không minh bạch, cũng có oán khí ngút trời.”

“Sớm muộn gì cũng sẽ biến thành ác quỷ, ta không thể dễ dàng ra khỏi Từ đường, chỉ có thể mượn Thi Xà Quỷ này để đối phó với chúng."

Tôi hiểu rồi, đây là muốn lợi dụng chị gái tôi để tiêu diệt phụ nữ trong làng một lần nữa.

Tôi hơi trầm mặc, những người phụ nữ đó bị dụ dỗ đến đây, chưa ngày nào được hưởng cuộc sống tốt đẹp.

Họ bị đồng hóa bởi hủ tục của làng, hai năm nay luôn coi thường gia đình chúng tôi.

Lại không thể không cúng tế Xà Tiên.

Kết quả bị tôi lợi dụng để mang thai rắn con, c.h.ế.t đi cũng không được yên ổn.

Tôi có hơi không đành lòng: "Không còn cách nào khác sao?"

Lão Tổ Tông lắc đầu: "Không còn, trừ khi ta có thể ra khỏi Từ đường."

Tôi lại hỏi ông ta làm thế nào ông ta mới có thể ra khỏi Từ đường, ông ta không nói thêm gì nữa.

18

Quả nhiên, làng yên tĩnh được hai ngày, dân làng lại lũ lượt chạy đến Thung lũng Rắn.

Lần này số người ít hơn một nửa so với lần trước.

Họ quỳ rạp trên đất, liên tục dập đầu.

"Lão Tổ Tông, trong làng xuất hiện rất nhiều nữ quỷ, xin người hãy cứu chúng con!"

Lão Tổ Tông liếc nhìn chị gái tôi, giọng điệu bình thản:

"Các người vẫn nên cầu xin vị này đi, ta không ra khỏi từ đường được."

Chị gái tôi bị trói hai ngày, không còn chút tinh thần nào.

Thấy có người cầu xin mình, chị ta phấn khích đến mức đồng tử co lại thành một đường thẳng.

"Bây giờ vẫn còn có người đi cầu xin quỷ sao?"

Tiếng cười của chị vang vọng khắp Từ đường, âm u quỷ dị.

"Đến đây, các người mau cầu xin ta đi.”

“Nếu bà đây đây có tâm trạng tốt, biết đâu có thể giúp các người đấy."

Dân làng nhìn nhau.

Bên ngoài Từ đường đột nhiên tối sầm lại, từng đợt gió âm u thổi qua.

Tôi nhìn ra ngoài, lập tức hoảng sợ không dám nhìn thêm lần nữa.

Từ đường nhỏ bé bị một đám nữ quỷ vây quanh, tiếng kêu rùng rợn liên tục vang lên.

Chúng thì không vào được, còn chúng tôi lại không ra được.

Dân làng sợ đến mức run bần bật, chất lỏng màu vàng nhạt thấm ra từ đáy quần họ, làm ướt sàn nhà.

Nhưng họ rất có khí phách, không muốn cầu xin chị gái tôi.

"Vậy... Vậy chúng ta cứ trốn ở đây, không ra ngoài nữa!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/te-nu-xa-tien/chuong-7.html.]

“Đừng hòng bắt chúng tôi cầu xin kẻ thù!"

Tôi bị họ làm cho ngu người: "Ở đây không có thức ăn và nước uống."

Dân làng không thể tin được: "Không thể nào, mày chắc chắn đang lừa chúng tao.”

“Đúng vậy, không có thức ăn và nước uống, sao chúng mày có thể sống được?"

Tôi cạn lời, hai ngày nay tôi phát hiện cả Từ đường, trừ tôi ra, không có ai là người bình thường.

Hoàn toàn không cần ăn uống.

Ngay cả tôi, cũng chỉ cần mỗi ngày bắt hai con rắn ở cửa để lấp đầy bụng.

Đông người thế này, bên ngoài toàn là quỷ ăn thịt người.

Thế này thì còn ăn rắn cái gì nữa?

19

Dân làng chưa chịu được một ngày, đã phát hiện không có rắn để bắt.

Họ chuyển ánh mắt sang Xà Chủ.

Kết quả phát hiện đầu Xà Chủ còn lớn hơn cả đám người bọn họ, lại âm thầm thu hồi ánh mắt.

Họ nhìn tôi: "Hay là chúng ta ăn thịt nó đi, con nhỏ này cũng không phải thứ tốt lành gì, trước đây tôi nghe thấy nó gọi con Thi Xà Quỷ kia là chị!”

“Chính là cố ý hại Chiêu Đệ!"

Lòng tôi chùng xuống, sợ chị gái tôi sẽ có thành kiến với tôi.

Tôi vội vàng nhìn chị gái tôi một cái, nhưng lại thấy chị gái tôi cong môi chờ họ cầu xin.

"Các người tưởng mình thông minh lắm sao? Mau cầu xin tôi đi!"

Lão Tổ Tông nhìn khắp sàn nhà đầy chất thải và người chen chúc, hừ lạnh một tiếng.

"Các người làm ô uế Từ đường như vậy, kết giới Từ đường cũng không giữ được bao lâu nữa đâu!

“Muốn sống thì mau cầu xin hai cô gái này đi!”

Dân làng không dám có suy nghĩ lung tung nữa, vô cùng không tình nguyện cầu xin chị gái tôi.

"Cầu Xà Tiên cứu chúng con."

Đôi mắt của chị gái tôi không linh hoạt lắm, xoay tròn, rồi chị dứt khoát đồng ý.

"Được được được, ta sẽ ăn thịt đám nữ quỷ này trước."

Dân làng phấn khích đứng dậy: "Chiêu Đệ, mày đúng là Bồ Tát sống!”

“Đúng vậy, đúng vậy, Bồ Tát sống!”

Lão Tổ Tông ra hiệu cho Xà Chủ thả chị gái tôi ra, chị ta chầm chậm bò ra cửa Từ đường.

Dân làng cũng chen chúc nhau rướn người qua xem trò vui.

Cả Lão Tổ Tông nữa.

Chị gái tôi vừa ra ngoài.

Tôi bị họ xô đẩy, trượt chân suýt ngã.

May mà kịp tóm lấy áo choàng của Lão Tổ Tông, nên không ngã đau.

"Vương Lão Ngũ?”

“Sao lại là ông?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tế Nữ Xà Tiên
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...