Tôi rời bệnh viện, lòng nặng trĩu nhưng cũng đầy quyết tâm. Nói chuyện với Linh giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô bé đáng thương, cũng là nạn nhân như tôi. Tôi sẽ không để Minh thoát tội dễ dàng.
Minh đã rời khỏi nhà tôi ngay sau vụ việc. Anh ta gọi điện thoại cho tôi liên tục, nhưng tôi không nghe máy. Anh ta nhắn tin, van xin, thậm chí đe dọa. Tôi đều phớt lờ.
“Diệp, em đừng làm vậy. Anh xin em. Chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng.” Anh ta nhắn. Tôi chỉ đọc qua rồi xóa. Tôi không còn gì để nói với anh ta nữa.
Bố mẹ tôi rất buồn. Mẹ tôi khóc rất nhiều. Tôi phải an ủi mẹ, nói rằng tôi không sao. “Con sẽ ổn thôi mẹ. Con sẽ vượt qua được.” Tôi nói, dù trong lòng vẫn còn đau đớn.
Bố tôi thì giận Minh vô cùng. Ông ấy nói sẽ không bao giờ chấp nhận Minh làm con rể nữa. Tôi cảm thấy ấm lòng vì có bố mẹ ở bên cạnh.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi bắt đầu soạn thảo đơn ly hôn. Tôi muốn chấm dứt mọi chuyện càng sớm càng tốt. Tôi không muốn dây dưa với Minh thêm một phút giây nào nữa.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho luật sư. Tôi muốn được tư vấn về thủ tục ly hôn. Luật sư của tôi là một người phụ nữ giỏi giang, giàu kinh nghiệm. Cô ấy lắng nghe câu chuyện của tôi một cách cẩn thận.
“Chị Diệp, chị có bằng chứng rõ ràng. Chuyện này sẽ dễ dàng thôi.” Luật sư nói, giọng tự tin. Tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Minh vẫn liên tục gọi điện và nhắn tin. Anh ta thậm chí còn đến tận nhà tôi. Tôi không muốn gặp anh ta. Tôi nhờ bố tôi ra nói chuyện. Bố tôi đã đuổi anh ta đi.
“Diệp, anh xin em, cho anh một cơ hội cuối cùng.” Minh nhắn tin. “Anh không thể sống thiếu em được. Anh hứa sẽ thay đổi.”
Tôi cười khẩy. Thay đổi? Một kẻ lừa dối như anh ta có thể thay đổi sao? Tôi không tin nữa. Tôi đã tin anh ta quá nhiều lần rồi.
Trong lúc tôi đang làm việc với luật sư, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Tôi do dự, rồi bắt máy. “Alo?”
“Chào chị Diệp. Tôi là An, bạn của Linh.” Một giọng nữ trầm ấm vang lên. “Linh muốn gặp chị. Con bé muốn nói lời xin lỗi chị.”
Tôi ngạc nhiên. “Linh muốn gặp tôi sao?” Tôi hỏi. “Con bé đang ở đâu?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tet-nay-kich-hay-bat-dau/chuong-7.html.]
“Con bé đang ở quán cà phê gần bệnh viện. Chị có tiện ghé qua không?” An hỏi. Tôi suy nghĩ một lát, rồi đồng ý. Tôi cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Linh một lần nữa.
Tôi đến quán cà phê. Linh ngồi đó, khuôn mặt vẫn còn xanh xao nhưng ánh mắt đã bớt sợ hãi hơn. An ngồi cạnh cô bé. “Chào chị Diệp.” Linh nói, giọng yếu ớt.
“Em sao rồi, Linh?” Tôi hỏi. “Em đã khá hơn chưa?”
“Em đỡ rồi chị.” Linh nói, rồi nhìn tôi, ánh mắt đầy hối lỗi. “Em xin lỗi chị Diệp. Em không biết anh Minh đã có vợ. Em… em đã ngu ngốc tin anh ấy.”
“Không sao đâu em.” Tôi vỗ nhẹ tay Linh. “Em cũng là nạn nhân mà. Em không có lỗi gì cả.”
“Em muốn cảm ơn chị.” Linh nói. “Chị đã giúp em nhận ra bộ mặt thật của anh Minh. Nếu không có chị, em không biết mình sẽ bị lừa dối đến bao giờ nữa.”
Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Linh kể cho tôi nghe về những lời hứa hẹn của Minh, về những kế hoạch tương lai mà anh ta đã vẽ ra cho cô bé. Tôi càng nghe càng thấy ghê tởm Minh.
“Anh ta là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.” Tôi nói. “Anh ta không xứng đáng với tình yêu của bất kỳ ai.”
Linh gật đầu. “Em biết rồi chị. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy nữa.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau cuộc nói chuyện với Linh. Tôi không còn cảm thấy đơn độc nữa. Tôi có Linh, có gia đình, và tôi sẽ không để Minh làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa.
Khi tôi về đến nhà, Minh đã đứng đợi ở cửa. Anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt đầy tức giận. “Em đã đi đâu? Em dám đi gặp con bé đó sao?”
“Tôi đi đâu không liên quan đến anh.” Tôi nói, giọng lạnh lùng. “Và vâng, tôi đã đi gặp Linh. Chúng tôi đã nói chuyện rất rõ ràng.”
Minh lao đến, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi. “Em muốn gì? Em muốn phá hoại tôi sao? Em muốn tôi mất tất cả sao?”
“Anh Minh, anh buông tôi ra!” Tôi gằn giọng. “Và vâng, tôi muốn anh mất tất cả. Anh đã cướp đi hạnh phúc của tôi, anh đã làm tôi đau khổ. Giờ là lúc anh phải trả giá.”
Minh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi. “Diệp, em có biết em đang nói gì không? Em đừng nghĩ anh không dám làm gì em.” Ánh mắt anh ta đầy đe dọa. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không chút sợ hãi. “Anh dám làm gì tôi? Anh nghĩ tôi sợ anh sao, Hoàng Minh? Anh cứ thử xem!” Tôi thách thức. Anh ta đứng sững. Tôi biết, anh ta đang run sợ. Anh ta biết tôi đã không còn là người phụ nữ yếu đuối ngày xưa. Tôi sẽ không bao giờ để anh ta có cơ hội làm tổn thương tôi thêm nữa.
--------------------------------------------------