“ này lão già , có thật là ông còn nhớ vị trí cất dấu thanh kiếm của thần linh không đấy ?” 2 chiếc bóng đen đang tung bay trên bầu trời đã ngã sang màu cam . lúc này trời đã gần chập tối , sau khi đánh đuổi toà thánh khỏi Katanga , lão Pole bỗng nhiên nổi hứng không thèm quay trở về nhà , trực tiếp dẫn Tiền Thế Kiệt xuất phát đi tìm vị trí cất dấu thanh kiếm của thần linh . mục đích là muốn mau chóng đánh bại ả đàn bà thối tha đó , sẵn tiện nhổ luôn các gốc rễ toà thánh , cho chúng từ nay biến mất khỏi đại lục Aden này mới hả giận .
lão Pole dùng ánh mắt bực bội dùng Tiền Thế Kiệt , phẫn nộ quát : “ câm miệng lại và đi theo ta , còn nói nữa coi chừng ta nhổ sạch lông trên người mi bây giờ á !”
Tiền Thế Kiệt hoảng hốt dùng tay ngậm chặt miệng lại không dám khích lão già điên này nữa , Pole mà nổi giận , hậu quả rất nghiêm trọng !
“ xem nào ….” Lão Pole quay đầu nhìn tứ phía để tìm phương hướng , hiện giờ cả 2 đang ở vùng biên giới giữa lãnh thổ Aden và lãnh thổ của ma tộc ( nơi mà Tiền Thế Kiệt bị tên tộc trưởng tộc rồng đánh chết đó mà) . tìm được hồi lâu , đôi mắt của ông ta bỗng nhiên rực sáng , há há cười nói : “ thấy rồi thấy rồi , chính là chỗ kia !”
chỉ thấy lão Pole chỉ tay về phía 1 quả núi có hình thù kỳ lạ nằm giữa vùng đồng bằng rộng mênh mông . Tiền Thế Kiệt càng nhìn càng cảm thấy quen quen , cuối cùng sực nhớ ra , thót miệng nói : “ lãnh địa của tộc rồng !!”
” đúng thế , lãnh địa của tộc rồng !! 1500 năm trước , tộc rồng vốn là liên minh của tộc người , chịu hàng phục dưới trướng ả nữ thần ánh sáng . sau khi ma tộc bị đánh đuổi ra khỏi đại lục Aden , tộc rồng đã được ả giao cho nhiệm vụ trấn giữ ở vùng biên giới này , đồng thời phụ trách canh giữ món vũ khí lợi hại nhất trong đại lục Aden : thanh kiếm của thần linh !” Pole vừa nhìn về phía ngọn núi kỳ lạ vừa lên tiếng giải thích . sau đó quay sang nhìn Tiền Thế Kiệt , nói : “ hãy nhanh chân lên , trước khi bị ả nữ thần ánh sáng phát hiện ra , chúng ta hãy mau chóng đoạt được thanh kiếm của thần linh rồi quay trở về Katanga , ta bắt đầu chán ghét cái nơi chim không để nổi trứng này rồi ! cũng tại mi đấy , cứ hối thúc ta như giặc á , làm ta từ sáng tới giờ chưa kịp ăn uống gì cả đã phải cùng mi bay tới cái nơi khốn khiếp này rồi . ”
Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được . rõ ràng chính ông căm hận ả nữ thần ánh sáng và lũ người toà thánh , sống chết bắt cóc tôi tới đây , giờ lại đổ thừa cho tôi nữa hả ? thậm chí tôi còn không kịp về nói lại cho Isbel biết , không biết sau khi mình quay về , cô ấy có nổi trận lôi đình không nhỉ ? híc híc ….