Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thật Thiên Kim Là Lão Tổ Tông Thời Phong Kiến

Chương 193

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh đứng đờ người, đầu óc “ong” một tiếng, như bị treo máy ba giây.

Mãi một lúc sau, anh mới chậm chạp và cứng ngắc mở miệng:

“Em… nói gì cơ?”

Cô khẽ cong môi, trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ:

“Chúng ta kết hôn đi.”

Anh nuốt khan, ánh mắt đen láy khóa chặt lấy cô, giọng căng thẳng:

“Em nói lại lần nữa.”

Cô khẽ nhíu mày, dứt khoát buông tay đứng dậy:

“Nghe không rõ thì thôi.”

Cô quay người định rời đi, giây tiếp theo anh bật dậy như phản xạ, nắm lấy cổ tay cô kéo lại, cúi người ôm chặt vào lòng.

Anh siết chặt cô trong vòng tay, cằm vùi vào hõm vai cô, hai tay càng siết mạnh hơn, dường như muốn hòa cô vào xương tủy mình.

Cô đã chủ động cầu hôn anh.

Tang Ninh bị anh ôm chặt vào lòng, đột nhiên thấy ngạt thở, ngẩng đầu lên, hai tay túm lấy áo ngủ của anh:

“Em… không thở nổi rồi.”

Anh không buông ra, vẫn ôm chặt lấy cô, nhưng cô lại cảm nhận được bàn tay anh đang run nhẹ.

Cô khẽ chớp mi, nhỏ giọng hỏi:

“Hạ Tư Tự?”

Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hiếm khi khô khốc như vậy:

“Ừ.”

Anh lại siết chặt vòng tay, cằm cọ vào cổ cô, giọng căng thẳng và nghiêm túc:

“Chúng ta kết hôn.”

Cô lại túm lấy áo ngủ của anh, nhíu mày:

“Vậy anh có thể thả em ra được không?”

Cô thực sự cảm thấy sắp bị anh siết c.h.ế.t rồi.

Cuối cùng anh cũng buông cô ra, nhưng hai tay vẫn giữ lấy cánh tay cô, ánh mắt đen láy vẫn dán chặt lên người cô:

“Tại sao đột nhiên lại muốn kết hôn với anh?”

Cô cuối cùng cũng hít một hơi, n.g.ự.c phập phồng, đáp qua loa:

“Em đi dạo phố thấy chiếc nhẫn này, cảm thấy rất hợp với anh.”

Chiếc nhẫn bạc đơn giản, đeo lên ngón tay dài thon gân guốc của anh, còn đẹp hơn những gì cô tưởng tượng.

Anh vẫn giữ lấy tay cô, giữa lông mày hiện rõ vẻ không hài lòng:

“Chỉ vậy thôi?”

Cô cố gắng giãy giụa nhưng không được, đành kiên nhẫn nói tiếp:

“Bây giờ là thời điểm thích hợp để kết hôn.”

Tập đoàn Nam thị đã hoàn toàn nằm trong tay cô, cô tạm thời không bị nhà họ Nam kiểm soát nữa, cũng không cần lo rằng kết hôn sẽ làm mất quyền thừa kế.

Mối quan hệ của họ cũng đã công khai, bây giờ thực sự là thời điểm phù hợp để kết hôn.

Anh hơi cau mày:

“Vậy sao em lại chọn anh?”

Cô khó hiểu:

“Chẳng lẽ em phải chọn người khác?”

Sắc mặt anh lập tức tối sầm, nghiến răng:

“Nam Tang Ninh! Em còn muốn cưới người khác?!”

“Không phải anh hỏi sao?” Cô mơ hồ không hiểu.

Cô không muốn dây dưa nữa, cố rút tay ra:

“Em đi tắm đây.”

Anh vẫn chưa chịu buông, nhìn cô chằm chằm:

“Vậy tại sao lại cầu hôn anh?”

Cô hơi nhíu mày, phát hiện anh bỗng nhiên rất để tâm đến chuyện này.

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt cứng đầu của anh, nghĩ một lúc, rồi thăm dò trả lời:

“Vì em thích anh.”

Ánh mắt anh khẽ d.a.o động, khuôn mặt điển trai luôn cao ngạo hiếm khi hiện ra vẻ lúng túng, giọng nói cũng cứng nhắc hẳn đi:

“Ờ.”

Tang Ninh lại giật tay lần nữa:

“Vậy em đi…”

Ngay giây tiếp theo, anh cúi đầu, hôn lên môi cô.

Bàn tay đang giữ cánh tay cô trượt xuống, vòng qua eo sau của cô, một tay giữ lấy mặt cô, hôn cô một cách mãnh liệt.

Cô quay đầu tránh đi, tay đẩy vào n.g.ự.c anh, thở dốc:

“Em còn chưa tắm.”

Anh vẫn không dừng lại, hôn lên má cô, siết chặt lấy cô trong lòng:

“Anh giúp em tắm.”

“Cút… Ưm…”

Anh bế ngang cô lên, bước nhanh ra khỏi thư phòng, vào phòng tắm.

Đêm dần buông, trong phòng vẫn chưa dừng lại.

Tận đến khi ánh bình minh le lói nơi chân trời, rèm trắng hắt vào chút ánh sáng, Tang Ninh mới chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể trần truồng quấn trong chăn, đầy vết tích ái muội.

Hạ Tư Tự nằm nghiêng bên cạnh, nhìn gương mặt ngoan ngoãn và mệt mỏi khi ngủ của cô, ngón tay dài khẽ vuốt những sợi tóc rối dính trên má cô, tỉ mỉ vuốt từng sợi một.

Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phát ra ánh sáng lấp lánh, quấn lấy một sợi tóc của cô, như một lời thề lặng thầm.

Ngón tay anh khựng lại, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn chiếc nhẫn đó một cách nghiêm túc.

Không ngờ rằng, cô lại cầu hôn anh trước.

Cô yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.

Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt lại rơi lên khuôn mặt đang say ngủ của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô.

Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lật người xuống giường, bước vào phòng thay đồ, kéo ngăn kéo tủ đựng đồ của mình.

Một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đậm nằm yên tĩnh bên trong, mở ra thì thấy một chiếc nhẫn kim cương quen thuộc.

Anh lấy nhẫn ra, nhẹ nhàng quay lại giường, cẩn thận nắm lấy tay cô, từ tốn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, tim đập ngày càng nhanh.

Họ đã trao nhẫn cho nhau, như những tín đồ thành kính nhất trong giáo đường, lập lời thề: đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không rời xa.

Tám giờ sáng, chuông báo thức của Tang Ninh vang lên.

Hôm nay là thứ Hai.

Mới reo được ba tiếng thì đã bị Hạ Tư Tự tắt đi, anh thu tay lại, ôm lấy eo cô, dịu dàng hỏi:

“Muốn dậy chưa?”

Lông mi của Tang Ninh khẽ run lên như đang giằng co, nhưng rồi lại nhắm lại, giọng khàn khàn:

“Chưa…”

Cô mới chỉ ngủ được chưa đầy ba tiếng, mí mắt nặng trĩu như đổ chì.

Cô quyết định cho bản thân nghỉ ngơi thêm lần nữa.

Anh lật người xuống giường, vào bếp rót một ly nước mật ong ấm, quay lại cho cô uống.

Cô lơ mơ uống được hai ngụm, cổ họng dịu lại, rồi lại ngủ tiếp đi.

Anh đặt ly nước lên táp đầu giường, đắp chăn cho cô, giọng nhẹ nhàng:

“Tối nay chúng ta về nhà bà nội ăn cơm được không?”

Nhân tiện bàn luôn chuyện cưới xin.

Hơi thở cô đều đều, không đáp lại.

Anh khẽ hôn lên trán cô, vậy thì cứ quyết định như thế.

Chín giờ sáng, Hạ Tư Tự đến công ty Huy Diệu.

“Hạ tổng.”

Trợ lý Ngôn mang trà đến trước mặt anh:

“Sáng nay toàn bộ lịch trình đều là các cuộc họp nội bộ, chiều có chuyến tham quan khu dự án mới, tối có một buổi tiệc cảm ơn từ đối tác dự án Huệ Y…”

Hạ Tư Tự nhấp một ngụm trà:

“Tiệc tối dời sang ngày mai, tối nay tôi có việc.”

Trợ lý Ngôn khựng lại, nhưng với tác phong được đào tạo nghiêm chỉnh, anh ta không hỏi thêm câu nào, chỉ đáp:

“Vâng, tôi sẽ sắp xếp lại.”

Hạ Tư Tự đáp nhẹ:

“Ừ.”

Trợ lý Ngôn lập tức lấy ra một tập hồ sơ:

“Cuộc họp dự án lúc 10 giờ, đây là bản kế hoạch, anh có muốn xem trước không?”

Hạ Tư Tự đưa tay nhận lấy, tiện tay lật xem, hiếm khi kiên nhẫn lật từng trang:

“Bản kế hoạch này…”

Trợ lý Ngôn tưởng Tổng Hạ tổngi lòng, lập tức hứng khởi.

“Bình thường thôi.”

“À…” Trợ lý Ngôn sững người.

Anh ta nhất thời không hiểu ý câu “bình thường” này là khen hay chê, vì bình thường Hạ tổng chỉ có hai loại đánh giá: “rác rưởi” hoặc “được”.

Mất ba giây để anh ta phản ứng kịp – chắc là “rác rưởi” rồi?

Hạ tổng đột nhiên dịu dàng khiến người ta sởn cả gai ốc.

Chẳng phải Hạ tổng đã tái hợp rồi sao?

Trợ lý Ngôn vừa ngẩng đầu thì bắt gặp chiếc nhẫn rõ ràng trên tay Hạ tổng.

Hạ tổng trước giờ chưa từng đeo mấy thứ này…

Trợ lý Ngôn ngây ra một lúc, lần đầu tiên không kiềm chế nổi, lỡ lời:

“Hạ tổng… anh…”

Hạ Tư Tự nhận ra ánh mắt của anh ta, thuận tay sờ chiếc nhẫn ở ngón áp út bên trái, giọng bình thản:

“À, tôi sắp kết hôn rồi.”

Trợ lý Ngôn lập tức chúc mừng:

“Chúc mừng Hạ tổng!”

Khóe môi Hạ Tư Tự khẽ cong lên, nét mặt càng thêm vui vẻ:

“Cảm ơn.”

Trợ lý Ngôn cười xã giao rút lui khỏi văn phòng, ra đến ngoài mới tròn mắt sửng sốt – bảo sao hôm nay như bị nhập.

Nửa tiếng sau, điện thoại Hạ Tư Tự đổ chuông.

Anh nhìn thấy người gọi là Cố Tinh Thần.

Anh vẫn chăm chú vào tài liệu trên máy tính, tiện tay bắt máy:

“Có chuyện gì?”

“Cậu làm sao đấy? Tiệc tối nay sao lại hoãn đột xuất thế? Hôm qua mới chốt lịch xong mà? Tôi vừa trống lịch ra đấy.” Cố Tinh Thần càu nhàu.

Cố Tinh Thần cũng bận lắm, lịch ăn chơi còn kín đến tận tháng sau.

Hạ Tư Tự bình thản:

“Tối nay tôi có việc quan trọng.”

“Còn việc gì quan trọng hơn cả buổi tiệc cảm ơn dự án lớn nhất công ty cậu là Huệ Y? Chẳng lẽ… cậu định cưới vợ?”

“Cũng gần như vậy.”

Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng ho sặc sụa, có vẻ bị sặc.

Ba giây sau, bên kia hét lên đầy kinh ngạc:

“Cái gì cơ?!”

Hạ Tư Tự thản nhiên đáp:

“Tôi định kết hôn, tối nay đưa Tang Ninh về nhà cũ.”

“Cái gì?” Cố Tinh Thần ngơ ngác, “Mấy hôm trước cậu còn nói với tôi là phải theo thứ tự lớn bé, anh cả với anh hai chưa kết hôn thì cậu cũng không thể phá vỡ quy củ cơ mà?!”

“Ban đầu đúng là định như thế.”

Anh thong thả đáp, khóe môi hơi cong lên:

“Nhưng cô ấy muốn kết hôn, cũng không thể vì chút quy củ ấy mà tiếp tục trì hoãn được.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 193
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...