Ánh mắt hắn chợt sâu thêm một tầng, như hồ đen nổi sóng ngầm.
Với bản tính hay nói lời cay nghiệt của hắn, ta nghĩ phen này e là không tránh khỏi bị mắng đến chẳng ngẩng đầu nổi.
Ta bèn cụp mi, cúi đầu, lặng im chờ đón cơn giận.
Nào ngờ, lại nghe một tiếng cười khẽ, ngắn ngủi mà bất đắc dĩ.
Thế tử… bị ta chọc giận đến bật cười rồi.
Hắn đứng dậy.
Hắn bước tới gần.
Ta căng thẳng — không biết hắn định trách mắng hay… ra tay trừng phạt?
Thế nhưng, hắn chỉ dừng lại ngay trước mặt, giơ tay xoa rối tóc ta, giọng mang theo ý cười, trêu chọc:
“Ôn Tiểu Hoa, nay cũng biết cãi lời rồi kia đấy.”
“Khí thế này, chẳng kém gì đêm nọ ngươi lén hôn ta.”
Tim ta “thịch” một tiếng nặng nề.
Đêm ấy…
Hắn rõ ràng đã say như chết, nằm mê man không tỉnh.
Ta còn tưởng chuyện đó chỉ có ánh trăng là nhân chứng.
Vậy mà… hắn biết?
Thấy vẻ mặt ta biến sắc, hắn cười càng sâu, khóe môi cong cong mang ý đùa cợt:
“Chút rượu ấy, chưa đủ làm bản thế tử say đâu.”
15.
Liên tiếp hai ngày, ta tránh mặt thế tử.
Mà cũng trong hai ngày ấy, trong thành lại nổi lên biến động long trời lở đất.
Nghe nói có người ra tay đập phá các quán trà — mà trùng hợp thay, toàn là những quán từng chen chân hãm hại ta năm nào.
Kẻ nọ hành sự quyết liệt, vài tửu lâu lớn bị phá tan tành, mái vỡ tường nghiêng, chẳng còn lại hình hài.
Nghe đâu nếu không nhờ quan binh kịp thời tới nơi, e là cả nền móng cũng bị xới tung.
Chỉ riêng một trà lâu… vẫn nguyên vẹn.
Chính là quán năm ấy từng ép giá quán ta, hại không ai dám lui tới — nay lại bình yên vô sự.
Nghe bảo các ông chủ đang tụ nhau đến phủ nha đòi công đạo.
Tin vừa truyền đến tai, tim ta khẽ run, vội quay đầu chạy về nhà.
Trong sân, thế tử vẫn an nhàn ngồi thưởng trà.
Nghe tiếng động, hắn cũng không buồn ngẩng đầu.
Ta chưa kịp bình ổn hơi thở, đã nghe hắn thản nhiên buông một câu:
“Xe ngựa trở về kinh đã chờ sẵn. Đi thôi.”
Ta khựng lại, lòng thắt lại, nhẹ giọng nói:
“Vâng… ta chúc thế tử thượng lộ bình an, sớm ngày minh oan cho Hầu phủ.”
Hắn khẽ thở ra một hơi, như nén điều gì trong lòng, ánh mắt khó che giấu nỗi bất mãn.
Phải cố lắm, mới không buông lời châm chọc.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, ngẩng đầu nhìn ta, nói từng chữ:
“Là ngươi cùng ta trở về kinh.”
“Ôn Tiểu Hoa, ngươi tưởng hôn bản thế tử một cái rồi có thể phủi tay, ung dung thoát thân ư?”
Sắc mặt ta lập tức tái nhợt.
Ta nhớ rất rõ.
Đêm ấy, hắn mượn rượu tiêu sầu, say đến gục bên bàn đá trong sân, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái đi, tựa hồ chẳng còn tri giác.
Sợ hắn cảm lạnh, ta mang áo choàng ra đắp.
Có lẽ do ánh trăng quá mờ…
Cũng có lẽ do bao năm nhung nhớ dày vò, ta chưa từng thấy hắn an yên đến vậy.
Ta cúi người, khẽ gọi:
“Thế tử…”
Chẳng ai đáp lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-doi-ta-cuong-ep-han/chuong-6.html.]
Giống như… hắn đã ngủ rất sâu, hoặc… chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Tay run rẩy, lòng hoảng loạn… ta cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên môi hắn.
Chỉ một cái chạm nhẹ như gió thoảng, vậy mà tim đập loạn như trống trận.
Mùi rượu nồng nặc còn vương trên môi hắn.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Ta hối hận vô cùng.
Nhiều năm đè nén, vì sao lại lỡ tay đúng vào đêm hôm ấy?
Vì sao… lại vào lúc hắn vẫn còn tỉnh táo?
Sau cùng, ta thu xếp ổn thỏa cho muội muội, rồi cùng thế tử lên đường hồi kinh.
Tin từ triều đình truyền về:
Thân vương mưu phản, cấu kết ngoại bang — người Hô Hàn đã ngầm đưa tay vào trong cung.
Âm mưu bị vạch trần, phủ thân vương bị niêm phong, cả họ thất thế, thân bại danh liệt.
Mà bản án Hầu phủ… rốt cuộc cũng được rửa sạch.
Thế tử, là người góp công lớn nhất, được triệu hồi về kinh chờ ban thưởng.
16.
Kinh thành những ngày cuối đông, gió lạnh như cắt.
Vừa về tới, thế tử liền vội vã vào cung diện thánh.
Hầu gia và phu nhân gặp lại ta, tựa như đã đổi thay thành người khác.
Gương mặt từng cao quý uy nghi, nay hằn thêm nếp nhăn, ánh mắt cũng nhuốm màu tang thương.
Vừa trông thấy ta, Hầu phu nhân trong y phục lộng lẫy đã tiến tới, nắm lấy tay ta, cười hiền từ:
“Nghe A Chu nói, ngươi là người đã cứu mạng nó, còn đưa nó đến tận Dương Châu. Ma ma trong phủ cũng đã kể lại… Mãi tới gần đây, ta mới biết — thì ra triều đình đã sớm có mật chỉ gọi nó hồi kinh.”
“Thế mà nó lại cố chấp nấn ná nơi ấy lâu đến vậy…”
Dưới mái đình Hầu phủ, bà kể ta nghe những tháng ngày cơ cực khi phủ bị niêm phong, tài sản bị tịch thu, sinh mệnh cả nhà như chỉ mành treo chuông.
Bà nói, ban đầu ai nấy đều nghĩ mình không tránh khỏi tai họa.
Cho tới khi chân tướng dần lộ rõ — mọi sự đều là mưu kế của Hoàng thượng và Hầu gia, để đưa kẻ giấu mặt ra ánh sáng.
Ta nhẹ thở phào:
“Hầu gia, phu nhân… trong lao chắc đã chịu không ít khổ cực.”
Phu nhân liền cho người thu xếp một gian phòng khách cho ta ở tạm, rồi vui vẻ trò chuyện suốt mấy ngày.
Từ những câu chuyện vụn vặt, ta dần chắp nối thành bóng dáng một thế tử gầy guộc, bôn ba khắp nơi để cứu lấy Hầu phủ khỏi vũng bùn tội danh.
Không ai cần nói rõ, ta cũng tự tưởng tượng được.
Là những đêm chong đèn không ngủ.
Là những chuyến đi suốt ngày đêm.
Là ánh mắt bền gan quyết chí mà chẳng ai lay chuyển được.
Thế tử bận rộn chính sự, mấy hôm liền chẳng thấy mặt.
Ta lại ngồi cùng Hầu phu nhân nơi mái đình, nghe bà nói về ta — “Tiểu Hoa hiểu chuyện thế nào, hiền lành ra sao…”
Lòng ta không khỏi xao động, như có chiếc trống nhỏ bị gõ khẽ — nhẹ thôi, mà vang mãi chẳng dứt.
“Những người xưa kia từng kết giao, lúc Hầu phủ gặp chuyện đều tránh như tránh ôn dịch.”
“Chỉ có ngươi, một nha đầu nhỏ bé, chẳng rõ đầu đuôi sự tình, vẫn dám đưa A Chu rời kinh, thậm chí dấn thân vào gió tanh mưa máu.”
“Với Hầu phủ, ngươi là ân nhân.”
“Nếu có điều chi muốn cầu, chỉ cần ta làm được, quyết chẳng từ nan.”
Ta lặng lẽ nghĩ suy.
Nếu là ngày xưa, cái thuở ta còn là nha hoàn quèn bị sai vặt, từng có nhiều ước vọng.
Từng mơ có vài bộ xiêm y đẹp đẽ, một đôi hài thật vừa chân, một đầu trâm cài lóng lánh.
Từng ao ước có bạc vàng tiêu chẳng hết.
Nhưng nay, quán trà đã mở rộng, mỗi ngày buôn bán càng phát đạt.
Ta cũng đã kiếm đủ để hai chị em sống yên ổn cả đời.
Ngẫm lại… chẳng còn gì để đòi hỏi.
Bất chợt, ta khẽ mím môi, cúi đầu thưa nhỏ:
“Phu nhân, ta có một nguyện vọng nho nhỏ…”
“Ta muốn chuộc thân… xin người trả lại khế ước bán thân.”
--------------------------------------------------