Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Tử Đòi Ta Cưỡng Ép Hắn

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

17.

Kinh thành lạnh thấu xương.

Ta quấn mình trong áo bông dày cộm, trong tay ôm chặt lò sưởi nhỏ, chẳng rời nửa bước.

Tuy ngày xưa còn là nha hoàn trong Hầu phủ, họ chưa từng bạc đãi hạ nhân, nhưng mỗi khi đông về, tay ta vẫn sưng đỏ vì lạnh, nứt nẻ đến đau buốt.

Nay thì khác rồi.

Khế ước bán thân đã hoàn lại tay, tảng đá đè nặng trong lòng bao năm cũng được dỡ xuống.

Hầu phủ… từ nay không còn gì ràng buộc.

Mấy ngày ở kinh, muội muội đã dự thi, chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả. Ta cũng không tiện lưu lại lâu hơn.

Còn thế tử… nay đã là người được Hoàng thượng sủng tín, danh vọng vang dội, là nhân vật mà toàn triều đều phải ngước nhìn.

Nghe phu nhân kể, mấy hôm gần đây, ngay cả bà cũng khó gặp được A Chu một lần.

Lại nghe đồn, tên họ Lý kia không rõ đắc tội với ai, bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Tiếc thay, chỗ dựa của hắn – thân vương – nay đã thân bại danh liệt.

Lý gia tuy chưa dính líu đến trọng án, nhưng từ nay e cũng khó ngẩng đầu trong chốn quan trường.

Cắn răng mà chịu, chỉ có thể âm thầm nuốt giận vào lòng.

Mà ta hiểu, tất cả những việc ấy… đều là do thế tử đứng sau sắp đặt.

Đúng lúc, món quà ta chuẩn bị tặng hắn, hôm nay cũng vừa làm xong.

Ta xoay người, lặng lẽ rời phủ.

Nào ngờ khi trở lại, Hầu phủ đã rối loạn như ong vỡ tổ. Người chạy kẻ hối, dáng vẻ hệt như có đại sự xảy ra.

Ta kéo một tiểu nha hoàn đang tất tả, hỏi:

“Trong phủ có chuyện gì vậy?”

Nha hoàn hốt hoảng đáp:

“Khách quý của phủ… mất tích rồi! Thế tử gia vừa hạ lệnh — dù có lật tung kinh thành cũng phải tìm cho bằng được!”

Ta ngạc nhiên:

“Khách quý? Sao ta chưa từng nghe nói? Người đó tên gì, biết đâu ta có thể giúp.”

Nha hoàn thở hổn hển, nói:

“Là… là Tiểu Hoa cô nương, ngươi có gặp qua chưa—”

…Tìm người, là tìm ta?

Ta ngẩn người tại chỗ.

Nha hoàn lúc này mới nhận ra, vội vàng kéo tay ta quay lại phủ.

Ngay trước cổng chính, vừa vặn chạm mặt thế tử.

Hắn chưa kịp thay triều phục, áo choàng xốc xếch, mặt đầy lo âu.

Nha hoàn vội đẩy ta ra phía trước.

Thế tử sải bước đến gần, giọng khản đặc:

“Ôn Tiểu Hoa, nay ngươi đã không còn là người Hầu phủ. Đòi lại khế ước, rốt cuộc là có ý gì?”

“Ngươi thật sự muốn rời đi sao?”

Không gian bỗng lặng như tờ.

Ta vẫn xách theo mấy món lễ vật định dâng tặng Hầu gia và phu nhân.

Nghe hắn hỏi, ta bình thản đưa từng món lên, dặn dò rõ nên tặng ai, dùng vào việc gì.

Tới món cuối, ta trao cho hắn một thanh kiếm.

Tua kiếm do chính tay ta làm, từng đường thêu, từng sợi kết đều dồn cả tâm ý.

Ta cúi đầu, cung kính nói lời cáo biệt:

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

“Ta về kinh là để thăm Hầu gia và phu nhân, cũng là để tận mắt chứng kiến thế tử thăng quan tiến chức.”

“Nay tâm nguyện đã viên mãn.”

“Đường sau núi còn xa, chẳng biết ngày sau có dịp tương phùng.”

“Chỉ mong thế tử, từ đây thuận gió xuôi mây, tiền đồ rộng mở.”

18.

Thế tử sải bước chắn ngang đường, giọng gắt:

“Không cho đi!”

Ta ngẩn ra:

“Tại sao?”

Hắn nghẹn một hồi, rồi nói cứng:

“Ta… ta lại thèm ăn bánh hoa quế ngươi làm.”

Chỉ là một đĩa bánh, cũng đâu phải đại sự.

Ta vào mượn bếp Hầu phủ, nay tay nghề đã thuần thục, không mấy chốc liền làm xong.

Dâng bánh lên, thấy hắn ăn sạch rồi, ta lại cúi đầu cáo từ.

Thế tử lập tức giữ lại:

“Chưa đã thèm. Ta còn muốn ăn nữa.”

Ta điềm đạm đáp:

“Trong bếp vẫn còn, công thức ta đã dạy đầu bếp rồi. Mẻ bánh ngài ăn ban nãy… cũng là họ làm.”

Sắc mặt thế tử tức khắc đen như đáy nồi.

Hắn nghiến răng, buột miệng:

“Ngươi… ngươi không thể thèm thân thể ta một chút sao? Cưỡng ép ta cũng được, ta không kháng cự!”

Ta sững sờ, cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay hắn cư xử lạ lùng như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-doi-ta-cuong-ep-han/chuong-7.html.]

Ta cắn môi, lí nhí:

“Nhưng… trước kia, ngài từng nói… sợ ta vì cứu ngài mà lấy ân báo tình…”

Thế tử lập tức ngắt lời:

“Trước kia là ta nói sai!”

“Không phải ngươi lấy ân mưu tình, mà là ta muốn lấy thân báo đáp.”

“Ngươi đừng đi nữa… được không?”

Ngày hôm ấy, ta không trả lời.

Lòng rối như tơ vò.

Còn rối hơn cái ngày đầu tiên ta chợt nhận ra… hình như, ta thực sự đã động lòng.

19.

Từ sau hôm thế tử lỡ miệng gỡ lớp cửa sổ mỏng manh giữa hai người, hắn thường xuyên đến tìm ta.

Ta thân phận thấp kém, chẳng muốn vì bản thân mà khiến hắn mang tiếng, bị thiên hạ dị nghị.

Không còn cách, ta đành tìm gặp Hầu phu nhân, kể rõ đầu đuôi, mong bà khuyên can.

Phu nhân chỉ cười khẽ, tay áo nhẹ nhàng vén như cánh tuyết ngoài hiên:

“Hầu phủ ta chẳng câu nệ điều ấy. A Chu cưới ai là chuyện của nó, tình cảm của ngươi, cũng nên do ngươi quyết định.”

“Nếu có người dị nghị… cũng phải xem họ có tư cách dị nghị hay không.”

Ta cảm kích hành lễ, miệng nói cảm tạ, lòng lại như gió nổi.

Lần đầu tiên, ta không biết nên đi… hay nên ở.

Ngoài trời, tuyết lớn bắt đầu rơi.

Ta ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay hứng lấy từng bông tuyết lạnh ngắt.

Từng bông, từng bông rơi xuống, lạnh lẽo… mà nhẹ như mộng.

Có lẽ, ta nên thật sự suy nghĩ một lần.

Nếu… thế tử thật lòng thích ta.

Nếu… thế gian này không còn lời đàm tiếu.

Thì liệu ta có nguyện ý ở lại nơi kinh thành rực rỡ mà cũng lắm phong ba này?

Hay vẫn muốn làm một đóa hoa nhỏ, yên lặng nở rộ nơi góc tường vắng bóng người?

Tâm loạn như tơ rối, ta bèn ra ngoài dạo chơi, mong gột sạch suy nghĩ trong đầu.

Hôm ấy tuyết rơi trắng xóa, phố xá vắng lặng, chỉ lác đác vài bóng người qua lại.

Hơi thở hóa khói mỏng nơi khóe môi.

Ta kéo chặt áo choàng, bước chậm về phía cuối phố.

Ngẩng đầu lên, bên đường có một trà phường nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài.

Ta khẽ đẩy cửa bước vào.

Hơi ấm tỏa ra khiến tay chân tê cóng cũng dần ấm lại, mùi trà thơm lan khắp không gian.

Loại trà này… so với quán trà nhà ta còn thơm đậm hơn mấy phần.

Nếu một ngày nào đó ta mở quán ở kinh thành, nhất định phải dùng loại trà này.

Ta vừa lấy bạc chuẩn bị thanh toán, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Chưởng quầy liếc ra cửa, khẽ nhíu mày:

“Ơ, chẳng phải là ngựa của thế tử Hầu phủ sao? Vội vã thế này, chẳng lẽ… lại có chuyện rồi?”

20.

Ta thầm kêu một tiếng “hỏng rồi”.

Lúc rời phủ, mải nghĩ ngợi, ta quên để lại thư. Rõ ràng hắn dặn ta đợi.

Vậy mà chỉ vì muốn ngắm tuyết, ta lại để thời gian trôi mất.

Cuống quýt ôm lấy gói trà vừa mua, ta chạy vội ra ngoài.

Chạy chưa xa, đã thấy ngựa thế tử dừng ngay trước cổng thành, đứng bất động giữa trời tuyết.

Bóng người đơn độc, như một nét mực nhòe giữa nền giấy trắng.

Ta đứng khựng lại, nhẹ gọi:

“Thế tử…”

Gió cuốn tuyết bay, hắn xoay người lại, ánh mắt mang theo vẻ bối rối đến tội nghiệp.

Hắn bước nhanh tới, người còn mang theo cả hơi lạnh.

Ta vô thức lùi một bước.

Thấy vậy, hắn khựng lại, lúng túng buông tay, như sợ bản thân vừa phạm phải lỗi gì.

Ta ngẩng đầu nhìn, thấy hàng mi phủ tuyết, còn nơi khóe mắt… ươn ướt.

“Thế tử, ngài… khóc sao?”

Hắn quay đi, lén lau mặt, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh nước long lanh.

Giây phút ấy, ta bỗng nhớ tới con ch.ó nhỏ nhà Tư thẩm— lần nào bị bỏ lại cũng dùng ánh mắt ấy nhìn ta.

Với tính hắn, ta còn tưởng sẽ bị mắng, nào ngờ…

“Đúng, ta khóc đấy! Thì sao?”

“Rõ ràng ngươi đã hôn ta, lại không chịu chịu trách nhiệm. Ta đề nghị ngươi cưỡng ép ta một chút, ngươi cũng không chịu!”

“Thể diện mất hết, tôn nghiêm cũng vứt rồi! Ngươi thì hay, lẳng lặng bỏ đi!”

“Ta khóc thì sao? Kinh thành có luật nào cấm thế tử rơi lệ chắc?!”

Ta nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy hắn, giọng khẽ như gió xuân đầu ngõ:

“Muội muội ta vừa đỗ tú tài, mới gửi thư tới. Nó bảo ta ở lại kinh thành chờ.”

“Thế tử, ta… không đi nữa.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Tử Đòi Ta Cưỡng Ép Hắn
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...