Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hương Bách Mị

Chương 148

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cơn mưa lớn như thác đổ dần dần tạnh đi, hóa thành mưa phùn đập vào mái hiên. Bên trong căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, hiển nhiên tin tức mà Bách Lý Ca Lâm vừa mang đến không hề dễ chịu chút nào.

Ước hẹn sáu năm đơn thuần này đến nay vẫn chưa thể thuận lợi hoàn thành mà liên tục gặp trắc trở khi ai cũng mệt mỏi vô cùng. Hải Vẫn, thiên lôi biển lửa, Hải Ngoại Dị Dân, những chuyện này dường như là truyền thuyết từ xa xưa không hề liên quan gì đến bọn họ nhưng trước khi họ kịp nhận ra, những thứ kia đã ở gần ngay trước mắt.

Diệp Diệp thở dài nói: “Còn tưởng rằng ít nhất phải mấy năm nữa, ai ngờ lại đến nhanh như thế. Chẳng qua như thế cũng tốt, Ca Lâm đến vùng Trung Thổ sẽ khiến ta yên tâm hơn, ít nhất sẽ chẳng thể bặt vô âm tín suốt hai năm liền.

Bách Lý Ca Lâm chỉ có thể cười khổ hai tiếng. Diệp Diệp búng gáy nàng một cái, rồi nói: “Muội đi sơ tán cùng Hải phái đệ tử cũng được, chúng ta ở Lục Công Trấn chờ muội và Lục Ly.”

Vẫn chưa quên Lục Ly? Nụ cười gượng gạo của Bách Lý Ca Lâm càng sâu hơn, đang định nói thì Kỷ Đồng Chu bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy mở cửa sổ ra. Đường chân trời ở phía xa kia đang có màu xanh lam gần như trong suốt, cơn mưa bất chợt bỗng nhiên ngừng hẳn rồi biến thành một ngày nắng mùa hè bình thường.

Hắn kinh ngạc nhìn một lúc, sau đó thấp giọng nói: “Ta đi trước đây, các ngươi bảo trọng.”

Diệp Diệp không khỏi sửng sốt: “Đi? Ngươi định đi đâu? Ước hẹn sáu năm của chúng ta vẫn chưa kết thúc, lời hẹn giao chiến của ngươi và Tu Viễn năm đó chúng ta còn chưa quên đâu!”

Kỷ Đồng Chu quay đầu cười, nói: “Gặp được mọi người là tốt rồi. Lời hẹn giao chiến đó chỉ là nói đùa thôi, về sau sẽ còn cơ hội gặp mặt, vội vàng làm gì.”

Hắn nhìn ra ngoài sân một lần cuối cùng rồi từ từ khép cánh cửa lại. Từ khi được đóng lại, cánh cửa kia chẳng được mở ra nữa, hắn lúc thì cảm thấy không cam lòng, lúc thì không thể nghĩ được gì, nhưng lại có lúc thì lại cảm thấy chẳng buông bỏ được.

Suy cho cùng thì hắn vẫn không thể nhẹ nhõm rời đi, nhưng liệu có thể ở lại để mọi người nhìn dáng vẻ thất bại thảm hại của mình hay không? Hay là muốn tự mình đứng nhìn hai người họ thân mật rồi tức giận? Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn ở lại thêm một khắc nào nữa.

Kỷ Đồng Chu ngự kiếm bay lên, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Diệp Diệp vội vàng đuổi theo đến cửa, ngẩng đầu nhìn hồi lâu, vẻ mặt kinh ngạc: “Hắn thế mà lại đi thật!”

Bách Lý Ca Lâm cười than thở: “Huynh thật sự không phát hiện ra sao?”

“Chuyện gì?” Diệp Diệp quay đầu lại thì thấy ba cô nương ở đối diện đang nhìn mình như kẻ ngốc nên chỉ càng kinh ngạc hơn.

Tô Uyển đứng dậy vươn vai: “Đã một đêm không ngủ rồi khiến ta mệt chết được, ta đi ngủ một lát đây. Ca Lâm, đừng quên giới thiệu cho ta vài nam nhân Đông Hải đó nhé! Ta phát hiện ra nam nhân ở đây đều thuộc kiểu ta thích!”

Hải Vẫn sắp ập đến rồi vậy mà cô nương này vẫn còn có thể nghĩ đến chuyện nam nhân Đông Hải. Thật không biết nàng ấy là người phóng khoáng hay là mê muội, Bách Lý Ca Lâm dở khóc dở cười mà đồng ý, một lúc sau, Diệp Diệp cũng kéo Bách Lý Xướng Nguyệt đi nghỉ ngơi. Ca Lâm ở trong nhà lục lọi một lúc rồi thu dọn một ít đồ dùng cần thiết, khi mở ngăn kéo đầu giường thì nàng đột nhiên nhìn thấy bên trong có một dây đeo trán bằng ngọc bị vỡ, nàng ngạc nhiên hồi lâu, liền lấy dây ngọc kia ra đặt trên tay nhìn kỹ.

Trên dây ngọc đeo trán đã vỡ kia có vết cháy sém do hành Hỏa tiên pháp đốt cháy, Bách Lý Ca Lâm dùng đầu ngón tay vu.ốt ve một lúc, cũng không biết cảm giác trong lòng là gì.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ hai cái, Bách Lý Ca Lâm hơi giật mình, vội cất dây ngọc đeo trán kia vào ngăn kéo rồi chạy đến mở cửa ra, liền thấy Bách Lý Xướng Nguyệt lẳng lặng đứng trước cửa. Nàng càng kinh ngạc hơn: “Tỷ? Tỷ không phải đã đi ngủ rồi sao? Ta vẫn đang thu dọn đồ đạc đây!”

Bách Lý Xướng Nguyệt nhẹ nhàng đẩy nàng vào phòng, dùng tay trái đóng cửa lại, sau đó mới cất tiếng nói: “Lục Ly đối đãi với muội như thế nào?”

Bách Lý Ca Lâm gần như nhảy dựng lên khi hỏi câu hỏi của nàng, kinh hãi nói: “Tỷ đang nói cái gì thế! Mọi người thật sự cho rằng ta và hắn ở bên nhau sao?”

Ánh mắt của Bách Lý Xướng Nguyệt quét qua cổ nàng, tuy mặt dây chuyền chim chín đầu đã bị nàng nhét vào trong cổ áo nhưng vẫn có thể thấy ánh sáng bạc từ nó, Xướng Nguyệt cười một tiếng: “Đã đeo dây chuyền của người ta mà còn nói không ở bên nhau sao?”

Trên mặt Bách Lý Ca Lâm thoáng hiện lên vẻ tức giận: “Cái này không phải, ta… Thôi bỏ đi, ta không thể giải thích được! Tỷ tỷ, xin đừng nhắc đến người này với ta nữa được không? Ta thật sự rất ghét hắn!”

Xướng Nguyệt đẩy nàng vào sâu trong phòng hơn, ngồi xuống giường, lắc đầu thở dài: “Từ nhỏ, khi muội thích người nào liền thích chống đối người đó. Ca Lâm, không muốn cười vui vẻ để chúng ta phát hiện cũng được, nhưng ta đã nhìn ra rồi, vậy mà còn không cho hỏi. Muội coi ta là thứ gì đây?”

Ca Lâm không nói nên lời, vô cùng oan ức: “Ta thật sự…. Trời ạ! Tỷ muốn ta nói bao nhiêu lần nữa mới tin được ta ghét hắn đến mức nào?!

“Cầu mà không không được nên ghét bỏ sao?” Bách Lý Xướng Nguyệt nhìn chằm chằm nàng.

Khi một nữ nhân ghét một nam nhân nhưng lại không buông bỏ được, mười phần thì có tám chín phần là đi đôi với lòng ái mộ và cầu nhưng không được, hận hắn lúc gần lúc xa, hận hắn không thuộc về mình.

Bách Lý Ca Lâm cười lớn, cầu mà không được? Nàng thật muốn cười to một trận, chịu đựng sự sỉ nhục này đã một năm, là là chính nàng quá ngây thơ cho là hắn thật sự thích mình, thật sự có tình cảm với mình, dây ngọc đeo trán kia, những dòng máu vô tận hắn đã đổ ra vì nàng…

Tuy nhiên, cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ là sự cứu rổi của nàng, mà là tai họa của nàng.

Cổ họng nàng đột nhiên đắng nghét, Ca Lâm miễn cưỡng nuốt xuống nhưng hốc mắt dần dần ươn ướt. Nàng thấp giọng nói: “Tỷ, tỷ và Diệp Diệp thật tốt. Huynh ấy chỉ tốt với một mình tỷ, chỉ có một mình tỷ; tỷ cũng rất tốt với huynh ấy, cũng chỉ có một mình huynh ấy, tình cảm như thế tốt biết bao. Thế nhưng, chuyện thần tiên quyến lữ rất phức tạp, trên đời này suy nghĩ nam nữ của mỗi người rất khác nhau, có lúc không ai có thể tin tưởng đối phương, hoặc là tin nhưng cuối cùng lại bị lừa gạt rất thảm.”

Sau khi quay về Vạn Tiên Hội từ đợt thực tập ở Đông Hải, nàng cảm thấy cực kỳ sảng khoái vì những nút thắt trong lòng nàng bấy lâu nay đã được giải quyết, tu vi của nàng thậm chí còn tiến bộ rất nhiều. Lục Ly vẫn không để ý đến nàng như thường lệ, thật sự đúng như lời nàng nói, từ nay chỉ làm người qua đường mà thôi. Nếu như có thể sống như thế thì có lẽ hôm nay cũng mọi người đã không phải trải qua những chuyện bi thảm như chuyện của Chấn Vân Tử và Tần Dương Linh.

“Diệp Diệp chắc hẳn không nói cho tỷ biết rằng lần thực tấp đó ở Đông Hải, huynh ấy bị một đệ tử Hải Phái làm bị thương suýt chút nữa thì mất mạng, đúng không?” Bách Lý Ca Lâm quay đầu mỉm cười với Xướng Nguyệt. “Ta đoán huynh ấy nhất định đã không nói vì muốn giữ thể diện trước mặt tỷ.”

Xướng Nguyệt có chút kinh ngạc: “Có chuyện như vậy sao?”

Ca Lâm vẫn mỉm cười: “Có chứ, những người đó đều là đệ tử của Nghiễm Sinh Hội, người cầm đầu tên Thi Thừa Thiên. Ta đã thề bằng cả mạng sống của mình sẽ trả lại tất cả những đau đớn mà Diệp Diệp phải chịu đựng cho người đó.”

Mặc dù khúc mắc với Xướng Nguyệt đã được giải quyết nhưng nàng vẫn không thể quên được lời thề này. Diệp Diệp là người nhà của nàng, vậy mà vô duyên vô cớ bị người khác làm trọng thương, thù này nàng phải báo, nhưng không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

Đó là một lần Vạn Tiên Hội cùng hai môn phái Nghiễm Sinh và Văn Tể thực tập ở một nơi. Quá trình thực tập của Hải phái chủ yếu lấy đấu pháp làm chủ, việc trừ yêu chỉ là thứ yếu, việc một lời không hợp liền động tay động chân là chuyện hết sức thường gặp. Lúc đó, nàng chỉ có một mình chưa tìm được nhóm để đi cùng thì liền bắt gặp nhóm của Thi Thừa Thiên kia.

Nữ đệ tử bên cạnh Thi Thừa Thiên đương nhiên cực kỳ ghi hận nàng, thấy nàng liền thả ra hổ yêu để công kích, sau đó cười nhạt: “Lần này ngươi còn muốn trốn sau lưng nam nhân nào nữa?! Có dám đường đường chính chính đấu pháp cùng ta hay không!”

Bách Lý Ca Lâm cố ý chọc tức nàng ta: “Ta không muốn đấu pháp cùng một nữ nhân xấu xí.”

Nữ đệ tử kia giận đến mức mặt xanh mét, Thi Thừa Thiên bên cạnh thấy Bách Lý Ca Lâm cười nói vui vẻ, dáng người lê hoa ngọc tuyết, sớm đã mỉm cười nói: “Thôi, bỏ qua đi. Ca Lâm cô nương chỉ có một mình, chúng ta sao có thể lấy nhiều ức ít. Ca Lâm cô nương, tại sao cô nương chỉ có một mình như thế? Không bằng vào cùng nhóm với chúng ta đi, ta sẵn sàng hết lòng bảo vệ, cũng coi như là bồi tội với cô nương. Ca Lâm cô nương thấy sao?”

Bách Lý Ca Lâm liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi cười lạnh nói: “Ngươi cũng có gan cùng ta đấu pháp sao?”

Thi Thừa Thiên không không ngờ rằng nàng vẫn còn nhớ đến chuyện lần trước, xem ra chuyện này không thể kết thúc tốt đẹp rồi. Vẻ mặt hắn cuối cùng cũng lạnh đi, bình tĩnh nói: “”Ca Lâm cô nương, ngày đó là do đám người Sơn Phái khiêu khích trước, ta chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. Cô nương vậy mà vẫn luôn không quên muốn trả thù ta, ta thấy cô nương chỉ là một cô bé thôi nên đã kiên nhẫn như thế, chớ có cho là ta thật sợ ngươi.”

Bách Lý Ca Lâm khoanh tay nhìn hắn, chẳng thèm động: “Không cần nói nhảm, đánh hay không đánh?”

Thi Thừa Thiên bật cười: “Nếu ngươi đã có ý như vậy thì ta chỉ biết phụng bồi thôi. Yên tâm, chỉ có ta cùng ngươi luyện tay một chút, những người khác sẽ không động. Nghiễm Sinh chúng ta không phải là loại hèn hạ và quỷ quyệt như vậy.”

Ca Lâm không đợi hắn nói xong, đã nhanh chóng ném lá bùa ra, hoàng ly yêu* liền bay lên, phát ra một tiếng kêu cực kỳ chói tai. Trong một thoáng, mấy người Nghiễm Sinh Hội cảm thấy đầu óc on gong một trận, suýt chút nữa đứng không vững. Thi Thừa Thiên trong lòng cảnh giác, vội vàng dựng lên một tầng phòng ngự, lại nghe “đang” một tiếng, Bách Lý Ca Lâm tay cầm đoản kiếm đâm về người hắn.

*hoàng ly: chim vàng anh

Động tác nàng nhanh đến mức khó có thể tưởng thượng, Thi Thừa Thiên luống cuống tay chân né tránh. Mỗi lần hắn muốn ném lá bùa ra liền bị nàng dùng kiếm chém đứt, năng lực của nha đầu này lợi hại đến mức khiến hắn có chút hối hận. Lúc này, hắn kết ấn gọi ra dây leo nhưng ai ngờ nàng đã nhanh hơn một bước, kim quang xuất hiện tán loạn khắp nơi, những cây mây và dây leo mới vừa được gọi ra đã bị Thái A Thuật cắt nát.

Hoàng ly yêu lại hót một trận chói tai, tầng phòng ngự trên người của Thi Thừa Thiên trong nháy mắt bị tiếng kêu của nó phá vỡ, Bách Lý Ca Lâm vẫy tay thả ra Ly Hỏa Thuật, đốt cháy hắn cho đến khi hắn hét lên đau đớn không ngừng. Mấy đệ tử Nghiễm Sinh ở phía sau không nhịn được, nhưng con hoàng ly yêu này mặc dù nhỏ lại cực kỳ phiền. Nữ đệ tử Nghiễm Sinh Hội gọi hổ yêu ra để bắt nó nhưng nó vừa nhỏ vừa nhanh, lập tức bắt được là không thể nào, ngược lại vẫn còn đang vui vẻ mà hót khiến người khác choáng váng hoa mắt.

Khi nghe Thi Thừa Thiên kêu thảm một tiếng, Bách Lý Ca Lâm rút lưỡi kiếm đang c.ắm vào bụng phải của hắn ra, nghiêm giọng nói: “Trước đó ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ trả lại cho ngươi những vết thương ngươi đã gây ra cho Diệp Diệp!”

Thi Thừa Thiên che vết thương lại, lùi về sau mấy bước. Toàn thân hắn cháy đen, bụng phải lại bị thương nặng nên bước đi lảo đảo, cuối cùng vẫn là không cầm cự nổi mà ngã xuống đất hôn mê. Bách Lý Ca Lâm thu lại đoản kiếm, xoay người muốn rời đi, nhưng mấy đệ tử Nghiễm Sinh kia sao có thể để nàng đi, lập tức vây quanh nàng, nghiêm nghị nói: “Làm người khác bị thương còn muốn chạy trốn sao?”

Bách Lý Ca Lâm cười lạnh nói: “Đã đồng ý đấu pháp so tài rồi, kỹ năng của hắn đã không bằng người khác, các ngươi còn muốn xông lên sao? Nghiễm Sinh Hội đúng là giỏi thật!”

Nữ đệ tử kia đã sớm hận nàng tận xương, khàn khàn nói: “Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì! Nàng ta chỉ có một mình!”

Hổ yêu gầm thét nhào tới, Bách Lý Ca Lâm vội vàng né tránh, bỗng nhiên thấy kim quang lóe lên trên đỉnh đầu mình. Nàng dựng lên tầng phòng ngự rồi lăn một vòng, nhưng tay chân đã sớm bị dây leo trói chặt, gắng gượng chịu vô số đạo Thái A Thuật. Sau đó, nàng chỉ thấy trước sau trái phải gì đều có rất nhiều yêu vật nhe nanh giương vuốt muốn nhào đến, nàng liền huýt sáo một tiếng, một con thanh xà yêu lập tức nhảy ra từ trong bóng tối.

Nó còn chưa kịp tấn công mấy con yêu kia thì nàng liền cảm thấy cánh tay mình bị cắn một cái, một lần cắn này dường như đã cắn nát xương cánh tay nàng khiến nàng đau đến mức run người. Một khắc sau, thân thể nàng nặng trĩu, mùi tanh xộc thẳng vào mũi, nàng bị mấy con yêu vật đ.è xuống đất, cũng chẳng kịp dựng lên tầng phòng ngự nào nên đành nhắm mắt chịu chết.

Bất thình lình, một vệt máu lớn tanh hôi từ những con yêu kia hắt vào cả người nàng, mấy đệ tử Nghiễm Sinh hội kia cũng kinh ngạc hét lên. Bách Lý Ca Lâm vội vàng mở mắt ra thì thấy đám yêu vật mới vừa rồi nhào về phía mình đã sớm đầu lìa khỏi xác, có một bóng người đứng trước mặt mình, xung quanh hắn có nhiều ánh sáng bạc hình lưỡi liềm đang nhảy múa, chính là Lục Ly.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...