Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hương Bách Mị

Chương 202

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thương thế của Lục Ly thậm chí còn kinh động đến Thẩm tiên sinh. Lưới Trị Liệu có rất ít tác dụng đối với Huyền Hoa Hỏa nên cuối cùng phải mời mấy vị trưởng lão đến dùng Ngọc Tuyết Thuật để chữa thương cho hắn. Dù vậy nhưng phải mất ba ngày ba đêm mới giữ được cái mạng của Lục Ly.

Khi Thẩm tiên sinh bước ra ngoài với vẻ mặt đầy mệt mỏi thì thấy A Tiêu đang kéo Bách Lý Ca Lâm để hỏi có chuyện gì xảy ra. Cô nương này đã ba ngày rồi không nói một chữ nào, cho dù người khác có hỏi cái gì, nàng cũng chỉ bày ra vẻ mặt tái nhợt sửng sờ. Nhìn thấy Thẩm tiên sinh cuối cùng cũng bước ra, Bách Lý Ca Lâm đột nhiên cử động, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên và nhìn chằm chằm vào ông.

Thẩm tiên sinh chẳng có lòng dạ nào để trách móc bọn họ mà chỉ nói: “Tính mạng của nó coi như là giữ được rồi, nhưng Huyền Hoa Hỏa hết sức kỳ lạ. Lửa độc đã lan ra khắp kinh mạch và không thể loại bỏ hoàn toàn, tương lai nếu muốn nâng cao tu vi hơn chỉ sợ là chuyện không thể, con… tự thu xếp ổn thỏa đi.”

Bách Lý Ca Lâm vẫn không nói lời nào, A Tiêu rốt cuộc không nhịn được mà hét lên: “Ca Lâm! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bốn người các muội đã đi cùng nhau mà?! Đã xảy ra chuyện gì?! Muội tốt xấu gì cũng nên nói một câu đi chứ!”

Môi của Bách Lý Ca Lâm mấp máy, vẻ mặt còn có chút hoang mang, nàng đột nhiên nhắm mắt lại nhỏ giọng nói: “Ta không biết… Hai người bọn họ đột nhiên biến mất… rất nhiều hắc hỏa… Ta không thấy được gì cả... Không, không... Ta dường như, dường như nhìn thấy tỷ tỷ… Ta không biết...”

Lời còn chưa dứt, nàng đã ngất xỉu và ngã xuống đất.

Ca Lâm bị sốt cao, liên tục nói những điều vô nghĩa, dù có cố gắng xoa dịu nàng bằng Thủy và Mộc hành linh khí như thế nào cũng không có tác dụng. Đối với một người đã thành tiên mà nói, cho dù có mời phàm trần đại phu đến cũng chẳng thể làm gì được. A Tiêu mãi về sau mới hiểu rằng loại bệnh này được gọi là Tâm Ma Triền Thân*, kiếp số đầu tiên của Bách Lý Ca Lâm sau khi thành tiên đã đến rất nhanh và vô cùng sớm, không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng mà kỳ kinh bát mạch đều hỗn loạn, hơi thở không ổn định, còn linh khí trong cơ thể lại vô cùng dồn dập, giống như nàng đang liều chết mà đấu tranh với kẻ thù vô hình nào đó.

Mãi cho đến khi Lục Ly tỉnh lại vào buổi trưa ngày thứ sáu, mọi người mới hiểu được tình huống cụ thể.

Kỷ Đồng Chu quả thật đang quanh quẩn ở vùng kế cận Hoành Sơn. Truyền thuyết kể rằng thần thú Kỳ Lân có thể cưỡi lửa và điều khiển sấm sét, khi bốn người họ đến vùng kế cận Hoành Sơn thì vị Huyền Hoa tiên nhân vừa kết thúc cuộc tranh đấu với Kỳ Lân. Hắn dường như bị thương rất nặng, đứng cũng đứng không nổi mà chỉ có thể tựa vào một thân cây.

Bách Lý Ca Lâm lúc này muốn ra tay vì rất hiếm khi thấy dáng vẻ thương nặng yếu ớt của Kỷ Đồng Chu, nếu để lỡ cơ hội này thì chắc chắn sẽ chẳng còn có lần sau. Nàng phải tự tay gi.ết chết người này, như thế nàng mới có thể trút bỏ được hận thù đã hành hạ mình nhiều năm như vậy.

Đòn tấn công của nàng đánh trúng một bức tường lửa đen, Kỷ Đồng Chu đứng sau tường lửa im lặng nhìn bọn họ chăm chú, trong lòng không có chút kinh ngạc hay một chút cảm giác tội lỗi nào như hắn tưởng tượng. Hắn dường như không nhận ra bọn họ mà chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm.

Vẻ mặt này khiến Bách Lý Ca Lâm càng tức giận hơn, nàng tiến lên, nghiêm nghị nói: “Kỷ Đồng Chu! Không nhận ra ta sao?!”

Hắn từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, bức tường lửa màu đen dần dần suy yếu, trận chiến khốc liệt với Kỳ Lân đã tiêu hao hết sức lực của hắn. Lúc trước bọn họ vẫn còn có chút lo lắng bất an, nhưng giờ đây khi thấy hắn yếu ớt như vậy thì trong lòng bọn họ đã an tâm hơn, người này ngày hôm nay không thể trốn thoát được nữa.

Đặng Khê Quang ném quả tim của Thận ra, bốn người họ vây quanh hắn, một loạt tiên pháp phức tạp được phóng ra, chỉ một thoáng sau, trái tim của Thận đã biến thành bột đen rồi rơi trên người Kỷ Đồng Chu. Mấy bức tường lửa đen lập tức biến mất ngay sau đó —— không ngờ biện pháp này thật sự hiệu quả! Bốn người vô cùng vui mừng nhưng không ai dám thờ ơ, Tô Uyển đang muốn ném Tù Long Tỏa ra để trói hắn lại, nhưng không ngờ một khắc sau hắc hỏa cao ngất trời đột nhiên bùng phát từ cơ thể hắn. Trong nháy mắt, nó đã cuốn lấy hai người Tô Uyển và Đặng Khê Quang ở gần nhất nuốt chửng.

Lục Ly thấy hắc hỏa như thủy triều mà lao về phía Bách Lý Ca Lâm, dưới tình thế cấp bách hắn gọi ra yêu thú mà mình đã nuôi dưỡng để ngậm lấy nàng và ném ra ngoài. Trong lúc đó bản thân hắn lại bị hắc hỏa đốt cháy nửa người đau đớn không thể tưởng tượng được, không nhịn được mà hét lên một tiếng. Ngọn lửa kia chẳng những thiêu đốt làn da của hắn, thậm chí còn khiến hắn có cảm giác như vô số ngọn lửa xuyên thấu vào kỳ kinh bát mạch mình mà hoành hành trong đó khiến hắn đau đớn không thể chịu nổi.

Tuy rằng không biết tại sao lại xuất hiện tình huống này, nhưng lần đánh lén này đã thất bại thảm hại. Hắc hỏa bùng cháy kia đã khiến Tô Uyển và Đặng Khê Quang biến mất mà không kịp la lên một tiếng, chẳng lẽ lần trước Diệp Diệp và Bách Lý Xướng Nguyệt cũng biến mất như vậy? Thật sự không thể tưởng tượng nổi, dù có nói thế nào thì hai người Tô Uyển đã thành tiên nhân, cho dù thực lực có chênh lệch, nhưng cũng không nên khác biết như trời và đất như thế. Khi nghe tin đồn năm đó hai người Diệp Diệp bị chết dưới tay Kỷ Đồng Chu, hắn vẫn luôn có nghi vấn, khi được tận mắt chứng kiến vào giờ phút này thì hắn vẫn khó có thể tin được như cũ.

Kỷ Đồng Chu từ đầu đến cuối vẫn luôn tựa vào thân cây mà ôm ngực, máu tươi từ chảy ra từ kẽ ngón tay, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm Bách Lý Ca Lâm hồi lâu, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Là ngươi… Ừm, đúng rồi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cũng là lúc ngươi nên tới rồi.”

Bách Lý Ca Lâm gặp phải biến hóa lớn, thần sắc đầu tiên là đau đớn hốt hoảng, nhưng sau đó nàng dường như muốn liều cả mạng mình mà lạnh lùng nói: “Không sai! Trước đó ta đã nói với ngươi, nếu ngươi còn chưa giết ta thì ta vẫn sẽ trốn vào trong tối sớm muộn gì ta cũng muốn mạng của ngươi! Đáng tiếc khả năng của ta có hạn nên không còn gì để nói! Muốn giết cứ giết, người ngươi giết còn ít sao?!”

Kỷ Đồng Chu bình tĩnh nói: “Những người ta giết đều là những kẻ đáng chết.”

“Những kẻ đáng chết?” Bách Lý Ca Lâm mỉa mai cười lớn. “Ngươi giết Long Danh Tọa, đó gọi là đáng chết, nhưng còn Diệp Diệp và tỷ tỷ ta thì sao? Còn Lê Phi nữa! Ngươi có dám nói không phải do ngươi gián tiếp hại chết nàng không?!”

“Diệp Diệp...” Kỷ Đồng Chu lặp đi lặp lại cái tên này, cuối cùng lại cười một tiếng. “Nếu ngươi muốn báo thù, cũng được thôi. Ta đã đợi ngươi rất nhiều năm rồi, cũng đến lúc phải kết thúc thôi.”

Hắn khẽ nhấc tay lên, hắc hỏa bỗng nhiên giương cao hơn mấy trượng, từng vòng từng vòng vây quanh lấy nàng. Kỷ Đồng Chu lẳng lặng nhìn đôi mắt không hề sợ hãi của nàng, nói: “Ngươi còn có muốn nói cái gì thì nói hết đi. Chúng ta cũng tính là có quen biết nhau khi còn trẻ, nếu có tâm nguyện cuối cùng nào ta có thể thực hiện được thì cứ nói.”

Tâm nguyện? Bách Lý Ca Lâm không nhịn được cười: “Kỷ Đồng Chu, ta đã sớm biết ngươi là một người vô nhân tính!”

Nàng khinh bỉ nhìn hắn chằm chằm, lại nói: “Ngươi vẫn còn biết chúng ta đã từng quen biết nhau khi còn trẻ sao? Vì sự ích kỷ của mình mà ngươi đã đuổi tận giết tuyệt những bằng hữu cũ như chúng ta, sao? Bây giờ còn muốn ra vẻ rộng lượng à? Ngươi chẳng qua cũng xem thường chính mình mà thôi, ngươi tưởng rằng giết sạch chúng ta thì ngươi có thể phủi sạch mọi tội lỗi hả? Ngươi lại còn dám hỏi ta có nguyện vọng gì không! Ta nói cho ngươi biết, điều ta muốn là người nhà và bằng hữu ta quay trở lại! Ta còn muốn ngươi lập tức chết đi! Ta căm hận bản thân vì đã từng quen biết một kẻ cặn bã như ngươi!”

Kỷ Đồng Chu im lặng nghe xong, lạnh nhạt nói: “Ngươi đã phạm phải hai sai lầm. Thứ nhất, ta không còn là Kỷ Đồng Chu, ngươi nên gọi ta là Huyền Hoa tiên nhân mới phải. Thứ hai, ước nguyện chỉ có thể ước một điều thôi. Ngươi vẫn như trước kia, không thể nói từng vấn đề một mà cứ ồn ào như thế.”

Hắc hỏa đầy trời nuốt chửng cơ thể Bách Lý Ca Lâm vào trong, trong lòng Lục Ly vô cùng lo lắng, nhưng lửa độc đang hoành hành trong cơ thể hắn nên linh khí hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của bản thân. Sự chú ý của Kỷ Đồng Chu đều đang đặt trên người Bách Lý Ca Lâm, nhất thời không để tâm đến hắn, đây là một cơ hội trốn thoát tốt, thế nhưng hắn không thể nắm chắc.

Lục Ly cắn môi, rồi lấy một tấm phù chú từ trong tay áo ra, dùng máu thấm lên, rồi thổi một cái. Yêu thú nhận được máu của chủ nhân liền rục rịch cử động, biến lớn hơn vô số lần, sau đó gầm lên vồ lấy Kỷ Đồng Chu. Hắn trong giây lát không thể phản ứng kịp, cho dù có phản ứng được thì cũng không có cách nào thu hồi hắc hỏa nhanh như thế.

Yêu thú hung hang đè hắn ngã nhào xuống đất, hắc hỏa bùng cháy hừng hực rốt cuộc cũng yếu đi trong chớp mắt. Lục Ly mặc kệ tất cả mà lao vào hắc hỏa có sức nóng không chịu nổi, hắc liếc nhìn thấy Bách Lý Ca Lâm bị hắc hỏa vây quanh, không ngờ, da thịt nàng hoàng toàn không bị đả thương, chỉ có đôi mắt của nàng đang ngơ ngác nhìn trân trân về phía trước.

Lục Ly bất chấp tất cả mà kéo nàng ra khỏi ngọn hắc hỏa, Bách Lý Ca Lâm bỗng nhiên la lớn một tiếng, ngơ ngác nhìn hắn, nói không mạch lạc: “Tỷ? Diệp Diệp? Ta... Ta đã nhìn thấy cái gì?!”

Nàng nhất định cô đã quá sợ hãi mà sinh ra ảo giác, Lục Ly không quan tâm nàng đang nói gì mà chỉ ôm nàng chạy trốn, chạy được mấy trăm dặm mới không chống cự nổi mà ngất đi.

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra như thế.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hương Bách Mị
Chương 202

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 202
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...