Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hương Bách Mị

Chương 197

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỷ Đồng Chu cẩn thận nhìn con dế ngọc tím sống động như thật cầm vào mát lạnh trong lòng bàn tay. Theo thời gian dài trôi qua sự non nớt của ngày đó đã không còn thấy nữa và sự đơn giản trở thành thăng trầm của cuộc sống, thế nhưng con dế này vẫn linh động tinh xảo, giống hệt như ngày xưa vậy.

Nó tựa như một thứ gì đó đã bị thời gian lãng quên, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện dưới ánh sáng ban ngày, và một số cảm xúc vốn đã chôn sâu trong lòng hắn bỗng nhiên bị phơi bày ra trước mắt, như thể được nhấc ra khỏi mây và lộ ra dưới ánh mặt trời.

Hoàn toàn không thể kiềm chế được bản thân, hắn nghĩ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Đã lâu như thế nhưng hắn vẫn nhớ được tất cả, chẳng qua là lúc trước cho đến bây giờ bản thân hắn chưa từng nghĩ đến mà thôi.

Tuyết và trăng trong Thư Viện, bầu trời và gió ở Đông Hải, những màu sắc rực rỡ đó thật chói mắt biết bao.

Hắn thật sự đã từng yêu một nữ nhân. Chuyện đó đã bắt đầu từ khi hắn còn nhỏ, không thể giải thích tại sao, nhưng hắn chỉ muốn khoe khoang tất cả những gì mình tự hào với nàng, ngoài sự quan tâm xuất phát từ một người bằng hữu ra, hắn luôn luôn muốn nhận được nhiều hơn từ nàng.

Đáng tiếc nàng không hiểu, hắn cũng phát hiện điều trái tim mình đang nghĩ cũng quá hoang đường, đến mức ngay cả chính hắn cũng không thể tin được. Dù là sự chiếm hữu tuyệt vọng hay sự nhượng bộ thoải mái, hắn tưởng mình đã từng bối rối, nhưng thật ra không phải vậy. Hóa ra, trong lòng hắn luôn có một nỗi oán hận khó nguôi ngoai.

Hắn đã làm rất nhiều chuyện vì nàng, một khắc đối mặt với Chấn Vân Tử kia, hắn là thật lòng muốn liều mạng vì nàng, nhưng vẫn không đổi lấy được một nụ cười dịu dàng của nàng. Không sai, chỉ là Khương Lê Phi từ đầu đến cuối chưa từng thích hắn mà thôi. Nàng luôn cố gắng giữ mối quan hệ dừng lại ở mức bằng hữu bình thường, không đến gần hắn, mà cũng chẳng cho hắn đến gần.

Dù hắn có thuyết phục bản thân nàng không hề sai như thế nào, thì hắn vẫn rất hận nàng.

Thứ hắn đã muốn thì nhất định phải có được, mà nếu đã không có được nàng thì sự tồn tại của nàng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì vậy chẳng bằng làm nàng biến mất đi. Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bớt ngột ngạt hơn mà thôi. Trong lòng vốn đã có thù nhà hận nước, nếu còn thêm sự thất bại trong tình cảm thì hắn có khác nào con chó chết bên đuồng không? Tương lai sống nhờ vào sự thương hại của bằng hữu và người mình yêu? Tôn nghiêm không cho phép hắn đưa ra lựa chọn này nên hắn chỉ chọn một con đường khác mà thôi.

Đúng? Hay sai rồi? Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể mỉm cười, hắn đã là Huyền Hoa tiên nhân bất khả chiến bải trong thiên hạ này, những năm tháng mong manh khi hắn sống dựa vào sự thương hại của người khác đã bị hắn tự tay chôn vùi, như vậy vẫn chưa đủ sao?

Hắn lập tức hiểu được Chiêu Mẫn có ý gì khi đưa hai món đồ này cho hắn. Bốn trăm năm qua hắn rất hiếm khi vui vẻ, vậy thì nàng ta đang cảm thấy hắn hối hận rồi sao? Hoài niệm? Muốn thừa dịp này làm loạn tâm trí hắn?

Năm đó khi gặp phải hung thú Thận ở Đông Hải, cuộc sống của hắn đã thay đổi, trái tim đang say ngủ của hắn được đánh thức, mà tâm trạng của hắn vào thời điểm này có khác gì với thời điểm mãn nguyện nhất trong ảo ảnh đâu? Chỉ thiếu một Khương Lê Phi mà thôi, hắn đã không cần nàng, giống như không cần những người bằng hữu như Diệp Diệp và những người khác vậy. Phải một trăm năm nữa mới đến lần Hải Vẫn tiếp theo, thân là Hải Ngoại dị loại như nàng sẽ theo thiên lôi biển lửa mà đến sao? Nếu nàng đến, hắn nhất định sẽ tự tay bắt giữ nàng, còn có Lôi Tu Viễn nữa, chỉ khi đó mọi ký ức trong quá khứ mới chấm dứt.

Kỷ Đồng Chu cầm cây lược gỗ lên, vốn định dùng lửa đốt sạch, nhưng vừa chạm vào thì hắn lại nhớ đến tâm trạng thấp thỏm bất an của mình vào ngày đó trong cửa hàng ở Đông Hải.

Hắn chưa từng lấy lòng một cô gái nào, cũng chẳng biết lấy lòng như thế nào. Chiếc lược gỗ cũ trộm được của Khương Lê Phi có hình bán nguyệt nên hắn nghĩ nàng có lẽ thích hình dáng này, thế nhưng tất cả những cây lược nhìn thuận mắt mà chủ cửa hàng lấy ra cho hắn xem đều không có hình dáng như thế. Hắn vốn muốn mua chiếc lược san hô có đính ngọc trai, tay nàng rất trắng còn tóc thì đen mượt, nếu dùng chiếc lược đó chải tóc chắc hẳn rất đẹp.

Cuối cùng hắn lại nhìn thấy chiếc lược gỗ sơn mài hình bán nguyệt duy nhất với tay nghề khá tinh xảo, chỉ là không đủ đắt tiền, nhưng nhất định nàng sẽ thích nên hắn chọn cây lược này.

Hắn nhớ ngày đó trong khách đi.ếm người đến người đi, còn hắn một mình tựa vào lan can, lần đầu tiên trong đời xuất hiện một cảm giác gọi là hồi hộp, còn có một chút háo hức. Khi Khương Lê Phi đến, hắn đưa chiếc lược cho nàng, và cuối cùng nàng cũng mỉm cười. Đó không phải là nụ cười qua loa lấy lệ ngày thường, hắn vừa vui mừng vừa cảm thấy tuyệt vọng—— nàng vĩnh viễn sẽ không nhìn mình giống như cách nàng nhìn Lôi Tu Viễn, cũng không cười với mình giống như khi cười với Lôi Tu Viễn.

Trong lòng Kỷ Đồng Chu có chút buồn bực, hắn ném chiếc lược qua một bên rồi đột nhiên đứng dậy mở cửa ra ngoài. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của Kỷ Cảnh Ngô rồi, còn chưa đến giờ nghỉ trưa mà cậu không lo chuyên tâm tu hành, chỉ biết lười biếng chơi đùa mà thôi.

Đứa nhỏ này không hề có khái niệm cái gì gọi là cấp bách, thiên phú cũng không tính là xuất sắc nhất, nếu như còn không biết cần cù khắc khổ thì không biết phải đến lúc nào mới có thể thành tài. Hắn đã đưa cậu vào Tinh Chính Quán từ năm bảy tuổi, cho đến hiện giờ đã năm năm rồi, nhưng cậu còn chưa đột phá được Bình Cảnh thứ nhất. Ngoại trừ ngự kiếm nhanh hơn một chút thì cũng không có ưu điểm nào khác so với đệ tử Thư Viện năm đó, thật không biết phải làm sao nữa.

Kỷ Đồng Chu chậm rãi đi về phía diễn võ trường, tiếng cười nói vui vẻ của Kỷ Cảnh Ngô dần dần vang lên rõ ràng. Tuy đứa nhỏ này tuổi không lớn, nhưng đã hiểu được nhiều chuyện như vậy, đặc biệt thích chơi đùa với các tiểu cô nương. Cứ phải có vẻ ngoài tuấn tú như thế, nói chuyện khôn khéo, không hề kiêu ngạo như mình lúc đó nên nó đã khiến bao nhiêu cô bé vừa gặp đã cười, người gặp người thích nên mới khiến nó quên hết tất cả mọi thứ khác.

“Tiểu sư muội Vô Nguyệt Đình mà đệ nói thật sự xinh đẹp đến thế sao?” Một tiểu cô nương có chút bất mãn hỏi. “Muội ấy rốt cuộc là trông như thế nào?”

Kỷ Cảnh Ngô trả lời vô cùng khéo léo: “Chỉ là rất xinh đẹp thôi, y phục trắng cài hoa đỏ, vô cùng dễ thương dễ mến. Chẳng qua, muội ấy có nét đẹp riêng của muội ấy, còn mọi người cũng đẹp theo cách riêng của mình. Viên sư tỷ đẹp như hoa lan, còn Trần sư muội thì giống như hoa hồng vậy…”

Kỷ Đồng Chu vừa nghe vừa bật cười, mấy lời sến súa hoa ngôn xảo ngữ này là ai dạy nó thế? Hắn mở miệng gọi: “Cảnh Ngô.”

Mấy tiểu đệ tử vừa thấy hắn đến liền sợ hãi đến co rúm người quỳ xuống đất, không ai dám nói một lời. Kỷ Cảnh Ngô hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói: “Sư phụ, sư phụ! Đệ tử vừa rồi…”

Kỷ Đồng Chu chậm rãi nói: “Tiên pháp ngũ hành đã luyện xong rồi sao?”

“Hồi đáp sư tôn, đệ tử đã luyện xong rồi, không dám lơ là.”

Kỷ Đồng Chu liếc mắt nhìn về phía năm hình nhân bằng đá bên cạnh, trên đó có dao động chập chờn của tiên pháp, điều này cũng chứng minh rằng đứa nhỏ này quả thật không nói dối. Trong lòng hắn hơi thả lỏng một chút, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn: “Con đã đến Tinh Chính Quán được năm năm rồi, cũng đã lâu chưa được quay về nhà, hôm nay đi về thu dọn rồi theo ta đến Đoan Đồ một chuyến.”

Kỷ Cảnh Ngô vừa nghe đến có thể trở về nhà liền vui mừng thấy rõ, nhanh chóng trở về phòng đệ tử thu dọn đồ đạc.

Vương đô Đoan Đồ đã không còn như xưa nữa. Việt Quốc hiện giờ đã trở thành quốc gia lớn mạnh nhất vùng Trung Thổ nên Vương đô hiển nhiên cũng lớn hơn ngày xưa vô số lần. Hai phái Sơn Hải đã liên kết được bốn trăm năm, không còn giới hạn ở việc các môn phái tu hành cùng nhau nữa mà đến cả người phàm cũng bắt đầu thường xuyên giao lưu với nhau. Ở Đoan Đồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy những ngôi nhà kiểu Đông Hải với màu sắc tươi sáng và có nhiều tầng, nhà nào cũng nuôi hai con yêu thú hung mãnh để giữ cửa, tất cả những cảnh tượng này đều là chuyện thường tình.

Anh Vương Phủ vẫn ở vị trí ban đầu như bốn trăm năm trước, dưới chỉ thị của Kỷ Đồng Chu, Vương Phủ không mở rộng cũng không đổi tên, cùng lắm là hàng tháng đều có người đến trang hoàng sửa chữa để duy trì hình dạng vốn có của nó mà thôi.

Đây là lần thứ hai Kỷ Cảnh Ngô đến Anh Vương phủ trong truyền thuyết, đây là cấm địa thậm chí còn linh thiêng hơn cả hoàng cung Việt Quốc. Bốn trăm năm qua, ngay cả những người quản sự và thợ sửa chữa muốn làm việc ở đấy cũng đếu phải trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt, và mặc dù Kỷ Đồng Chu rất ít khi trở lại, nhưng bất kỳ một vị Hoàng đế Việt Quốc nào cũng đều không dám lơ là một chút nào.

Thật ra thì tòa Anh Vương Phủ này cũng không quá tráng lệ, sau khi Việt Quốc được mở rộng, Hoàng cung hay Hành cung*, thậm chí các Vương Phủ của mấy Vương gia khác còn nguy nga lộng lẫy hơn. Anh Vương Phủ từng khiếng người khác há hốc mồm mà tán thưởng vẫn cứ như vậy chẳng thay đổi gì, Kỷ Cảnh Ngô nhìn phong cảnh một hồi, trong lòng có chút buồn chán, khi nhìn thấy những tỳ nữ ở đây đều rất xinh đẹp nên cậu không nhịn được muốn chơi đùa với mấy mỹ nữ tỷ tỷ này.

*Hành cung: là các cung điện hoặc trạm nghỉ để nhà vua dừng chân nghỉ ngơi khi đi ra khỏi kinh thành. Thường thì các hành cung đều được xây cất, trang hoàng, chuẩn bị từ trước để sẵn sàng phục vụ mỗi khi vua và đoàn tùy tùng tới nghỉ. (theo

https://cand.com.vn/khoa-hoc-van-minh/hanh-cung-cua-vua-nhu-the-nao–i660112/

)

Kỷ Đồng Chu nhìn những cây liễu già ven bờ, cảnh tượng chúng xanh tươi mềm mại đang nhảy múa trong gió hiện ra trước mắt. Hắn không để ý đến Kỷ Cảnh Ngô mà đi thẳng đến viện dọc theo con đường mòn bằng đá, đã bốn trăm năm rồi, nhưng trong viễn vẫn giống như trước kia. Trên sàn lát gạch trơn loáng kia, hắn nhìn thấy những thiếu niên uống rượu say khướt tựa vào lan can mà ngủ say sưa, nhưng hắn cũng nhìn thấy máu tươi của bọn họ nhuộm đỏ mặt đất.

Hắn đứng im lặng một lúc rồi xoay người chậm rãi đẩy cửa phòng ra, xung quanh tĩnh lặng, móc rèm cửa sổ hiện giờ đã được đổi thành móc ngọc. Huyền Hoa tiên nhân với mái tóc bạc trắng lặng yên ngắm nhìn khung cảnh đã từng quen thuộc này, nhớ đến thuở thiếu thời đầy màu sắc kia, nhưng những người cùng nhau uống say, cùng nhau trông đợi thành tiên trừ ác hướng thiện kia hiện giờ lại đang ở chốn nào?

Nội thất trong phòng được duy trì cực kỳ cẩn thận, ngay cả màu sắc, hoa văn của giường và chăn ga gối đệm cũng không thay đổi. Chân mày Kỷ Đồng Chu hơi nhíu lại, hắn đúng là từng rất hoang đường. Sau này, các tỳ nữ trong Anh Vương Phủ đều phải mặc y phục trắng cài hoa đỏ, nước da phải trắng như tuyết, đôi mắt linh động, đây là vì các quản sự nhìn ra hắn thích dáng vẻ của Diệu Thanh kia nên đã âm thầm đổi tất cả các tỳ nữ theo phong cách mà hắn thích.

Khoảng thời gian phóng đãng đó đã kết thúc vào thời điểm Diệu Thanh chết vì khó sinh.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hương Bách Mị
Chương 197

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 197
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...