Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hương Bách Mị

Chương 193

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống Câu Anh Đảo, cũng là lúc Nhật Viêm quay trở lại.

Trong chuyến đi này, hắn dường như đi đến không ít nơi, thậm chí còn ngậm một túi vải khổng lồ trong miệng, bên trong chứa không biết bao nhiêu thứ. Nhìn thấy Lê Phi, hắn lập tức muốn khoe khoang, mỉa mai nói: “Đã hơn nửa năm rồi, sao ngươi còn ngủ một mình trên cây khổ sở thế? Hãy nhìn xem trong nửa năm ngươi một mình phát ngốc ở nơi đây thì ta đã đi bao nhiêu nơi, mang về bao nhiêu thứ! Cho ngươi mù mắt này!”

Dứt lời, hắn dùng răng mở chiếc túi ra, đồ bên trong vương vãi khắp đất khiến Lê Phi bị dọa đến giật mình.

Trong túi vải hình thù kỳ lạ kia thì các loại thi thể dính máu loang lổ chiếm đa số, xen lẫn một ít đá phát sáng, thậm chí còn có các loài hoa cỏ và nhành cây để bừa bộn. Thay vì nói là kinh ngạc thì trông rất đáng sợ đúng hơn nhiều.

Lê Phi không nói nên lời nhìn những thi thể trên mặt đất, sau đó nhìn đôi mắt xanh sáng ngời của Nhật Viêm. Hắn rõ ràng là rất vui mừng vì năm cái đuôi kia vểnh lên gần chạm trời tới nơi rồi.

“… Đây có phải là thi thể của những người khác nhau ở Thiên Châu Vạn Đảo hay không?”

Nàng bước tới, nghiêng người nhặt ra một thi thể tương đối hoàn chỉnh rồi nhìn kỹ. Vóc dáng của người này không khác người thường là mấy, ngoại trừ miệng đầy những chiếc răng đen và sắc nhọn như răng nanh. Những thi thể khác còn lại phần lớn nhìn qua hẳn là đều bị Nhật Viêm cắn chết, vai và cổ đều bị cắn nát, tử trạng vô cùng thảm.

“Đâu chỉ có mấy thứ này!” Tinh thần Nhật Viêm phấn chấn, dùng một cái đuôi đẩy mấy thi thể kia sang một bên rồi tách rời mấy viên đá cùng các loài hoa cỏ ra, nói: “Không chỉ có người Hải Ngoại không thôi, còn có các loại yêu thú hoa cỏ chỉ tồn tại trong tin đồn mà thôi! Ngươi nhìn xem, con này là Diệt Mông Điểu! Con kia quý hiếm hơn, gọi là Thừa Hoàng! Lá cây trên nhành cây này có giống đá quý hay không? Nó tên Nhược Tuệ! Tất cả những thứ này đều vô cùng hiếm thấy ở Hải Ngoại!”

Lê Phi nhìn hồi lâu, thở dài nói: “Nhật Viêm, ngươi đừng nói là chỉ vì bọn họ trông kỳ quái mà xông lên cắn chết người ta đó nha?”

Nhật Viêm trợn mắt nói: “Không sai, làm sao?! Ta mạnh hơn bọn họ, bị ta giết cũng đáng đời thôi!”

Nàng cảm thấy việc giảng đạo đúng sai cho con hồ yêu này chẳng những khó khăn mà còn vô ích. Hắn làm gì cũng có mưu đồ riêng của bản thân, hơn nữa còn toàn làm theo ý mình, cho nên nàng dứt khoát không nói gì cả, chỉ đưa tay chỉ: “Ngươi mang nhiều thi thể quay về như thế thì biết để ở chỗ nào? Cứ để ở trên đất như thế à? Không sợ mấy ngày sau đều sẽ thối rữa hết sao?”

Nhật Viêm thấy nàng không hề cằn nhằn nên vô cùng vui vẻ: “Ngươi bây giờ đã là Quả Kiến Mộc trưởng thành rồi nên khả năng hẳn là lớn hơn Thanh Thành năm đó đúng chứ? Ngươi cứ tạo ra một hang động, hoặc là mở ra Tiểu Thiên Thế Giới như tên tiên nhân chó má kia cũng được. Chúng ta tự lập nên Thiên Châu Vạn Đảo Dị Dân Mộ của riêng mình, chẳng những bảo tồn thi thể của những người Hải Ngoại kia mà còn các loài yêu thú và hoa lá cây cỏ khác nhau chỉ có trong truyền thuyết kia nữa. Sao, có phải nghe vĩ đại hơn ở Trung Thổ nhiều hơn không?”

Đôi mắt Lê Phi sáng lên: “Đây là ý kiến hay, nhưng linh khí ở Hải Ngoại rất mong manh, hang động chưa chắc đã mở được nhưng tạo nên Tiểu Thiên Thế Giới vẫn có thể. Hơn nữa, sau này nếu ta và ngươi có đi ra ngoài thì mang theo Tiểu Thiên Thế Giới thuận tiện hơn.”

Nhật Viêm ha ha cười to: “Ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Không ở lại nơi này phí tâm phí sức với tiểu quỷ kia nữa à? Thế là tốt nhất! Khi tiểu quỷ kia nhớ lại mọi chuyện thì sẽ tự mình đuổi theo, cần gì phải bận tâm đến hắn làm gì!”

Lê Phi cuối đầu sắp xếp lại những cành lá lộn xộn kia, nói: “Ta nói là sau này. Còn nữa, có ta đi cùng thì ngươi cũng không đi khắp nơi giết người lung tung được nữa.”

“Hừ!” Nhật Viêm hận gỗ mục không thể đẽo được. “Còn muốn lãng phí thời gian và công sức nữa?! Chuyện nam nữ không phải đơn giản lắm à! Ngươi cứ c.ởi đồ ra rồi ban đêm chui vào chăn hắn là được! Lão tử không tin chuyện này không thành!”

Lê Phi vo một quả cầu tuyết lớn rồi ném mạnh vào người hắn: “Ngươi đừng có nói mấy lời bậy bạ như thế! Nếu không có cảm tình mà làm như thế thì có khác gì lẳng lơ không!”

Nhật Viêm rũ bỏ lớp tuyết vụn trên người, tức giận nói: “Ai thèm quan tâm ngươi nhiều như vậy! Suốt ngày nói mấy lời vô nghĩa dài dòng! Trước tiên cứ mở Tiểu Thiên Thế Giới đã! Ta phải bỏ những thứ này vào!”

Lê Phi ngạc nhiên nói: “Mở thế nào? Ta không biết.”

Nhật Viêm cũng sửng sốt một lát, nghĩ ngợi nói: “Ngày xưa ta cũng chỉ nghe Thanh Thành nhắc qua mà thôi, hình như trước tiên phải tìm một món đồ phụ thuộc vào linh khí đã. Ngươi nhìn tên tiên nhân chó má kia xem, hắn chính là dùng một mặt gương để phụ thuộc vào, cho nên Tiểu Thiên Thế Giới của hắn ta mới có Kính Tượng Thuật. Mà dường như phải cần chú ý gì đó khi chọn những món đồ để phụ thuộc vào này…. Ta sẽ suy nghĩ lại, đừng vội.”

Lê Phi nhìn những thi thể đầy máu kia, lắc đầu than thở: “Vậy thì những thi thể này chỉ có thể đặt ở đây trước thôi. Cũng may trời đang lạnh, một hai ngày sẽ không thối rữa được.”

Vừa dứt lời, liền nghe sau lưng có một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của một nam tử vang lên: “Cứ để ở chỗ của ta trước đi.”

Cả hai người đều giật mình, vội vàng quay lại thì thấy Lôi Tu Viễn đang che ô đứng ở trong tuyết. Dường như hắn đã đứng dưới tuyết một hồi lâu rồi vì đã có một lớp tuyết dày đọng lại trên mặt ô.

Lê Phi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đến gần: “Sao chàng lại đột nhiên tới đây thế?”

Lôi Tu Viễn cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh nói: “Sắp đến giờ rồi, ta còn tưởng rằng có học sinh nào đó lười biếng.”

Nàng vẫn luôn có một quy luật rất đều đặn: khi trời tối thì quay về núi và sẽ xuống núi vào giờ Mão ngày hôm sau. Đêm qua đột nhiên có tuyết rơi dày đặc, mặc dù hắn biết nàng sẽ không bị lạnh nhưng cả đêm hắn vẫn không ngủ ngon nổi. Sáng nay khi còn chưa đến giờ Mẹo, hắn đã ra chờ trước cổng thôn, không ngờ đã sắp đến giờ Tỵ nhưng vẫn chưa có ai đến. Trong lòng hắn không yên tâm nên lập tức đích thân lên núi tìm người, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng con Cửu Vĩ Hồ kia đang khoe chiến lợi phẩm của mình.

Lê Phi cười khan hai tiếng: “Xin lỗi, chưa kịp nói với chàng.”

Lôi Tu Viễn thu ô giấy dầu lại rồi đi đến trước đống thi thể, cẩn thận xem xét. Nhật Viêm cười lạnh nói: “Tiểu quỷ nhà ngươi hai ba năm nay sống sung sướng nhàn nhã như thế có phải đã đần đi rồi không? Có biết những thứ này là gì không hả? Ngươi đã nhìn thấy chúng bao giờ chưa? Ha ha! Ha ha!”

Lôi Tu Viễn cũng cười cười: “Loài Diệt Mông Điểu này có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi thì có cái gì hiếm lạ. Ngươi đã từng nhìn thấy con có mắt xanh đuôi đỏ chưa? Lá cây Nhược Tuệ cũng không đủ lớn, đều là thứ phẩm* thôi.”

*thứ phẩm: tương tự giống hàng nhái

“Ngươi nói cái gì?!” Nhật Viêm cả giận. “Vậy thì ngươi biến ra một con chim mắt xanh đuôi đỏ cho ta xem đi!”

Lôi Tu Viễn liếc hắn một cái, ánh mắt đó càng khiến hắn tức giận hơn: “Không làm được ta sẽ cắn chết ngươi!”

“Đi theo ta.” Lôi Tu Viễn đưa chiếc ô giấy dầu cho Lê Phi, rồi thuận tay phủi bông tuyết trên vai nàng.

Lê Phi thấy hai người họ nói đi là đi nên vội vàng đuổi theo. Nhanh như chớp cả ba người họ đã đến thôn trang, thế nhưng cảnh tượng các thôn dân chăm chỉ cần cù làm việc không thấy đâu mà chỉ có những ngôi nhà đóng chặt cửa. Nàng nhìn khắp nơi hồi lâu, ngạc nhiên nói: “Bọn họ đâu cả rồi?”

“Người dân ở đây mỗi mùa đông đều ngủ đông ba tháng như gấu vậy.” Lôi Tu Viễn đẩy cửa viện ra, thẳng thắn nói: “Từ trận tuyết đầu tiên rơi, đừng để ý tới bọn họ nữa. Khi hoa nở vào mùa xuân năm sau, mọi người sẽ tự nhiên thức dậy.”

Những phong tục tập quán khác nhau của người Hải Ngoại quả thật là kỳ lạ và thú vị.

Lôi Tu Viễn đi vào phòng đẩy nhẹ giá sách về phía Nam một chút, giá sách đột nhiên dịch chuyển ra xa, để lộ ra một đường hầm. Nhật Viêm thu nhỏ lại rồi nhảy lên bả vai Lê Phi, có chút kinh ngạc hiếm thấy: “Dưới lòng đất? Tự tay ngươi làm đấy à?”

Lôi Tu Viễn xòe lòng bàn tay ra, một ngọn lửa đỏ thẫm xuất hiện: “Dưới lòng đất có bốn tầng, là do ta tự khai thông lúc rảnh rỗi vì các thi thể và những thứ khác không tiện để bên ngoài. Đi theo ta.”

Trong đường hầm tràn ra một luồng khí tức kỳ lạ, dường như là dấu vết còn sót lại của linh khí và yêu khí. Lê Phi đi xuống mấy bước trong đường hầm, xung quanh đột nhiên sáng tỏ. Điều làm nàng ngạc nhiên hơn nữa là có một người Hải Ngoại đang đứng đối diện mình, trông rất sống động, tuy là mặt người nhưng thân hình lại giống dã thú, hai bên mặt có hai cái tai to, có hai con rắn màu xanh treo ở hai bên trái phải. Nếu không phải đôi mắt của người đó không xám xịt và xỉn màu thì nàng đã tưởng rằng có một người đang sống sờ sờ đứng trước mắt mình.

Nhật Viêm sợ đến mức không quan tâm đến việc giữ thể diện, nhảy lên vai người kia, chiếc mũi nhọn giật giật: “Xa Bì thi! Trời ạ! Đây là thi thể của Xa Bì sao?! Ngươi giết hắn rồi mà tộc nhân của hắn không đuổi giết ngươi đến thiên hoang địa lão sao?!”

Lôi Tu Viễn nói: “Ta không có giết hắn, ta cũng không hề tự tay g.iết chết những người Hải Ngoại ở đây. Bọn họ chẳng qua là thi thể ta thu thập được mà thôi.”

Lê Phi kinh ngạc nhìn căn phòng rộng rãi dưới tầng hầm, trong phòng có rất nhiều thi thể của người Hải Ngoại được dựng đứng, da của họ dường như được phủ một lớp keo trong suốt để ngăn thi thể bị phân hủy. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều thi thể không hoàn chỉnh, một số trong đó dường như đã được thu thập sau khi phân hủy, không thể tránh khỏi việc thiếu cái này mất cái kia.

Dưới lòng đất có tổng cộng bốn tầng, thi thể của đủ chủng loại người Hải Ngoại chất đống, con Diệt Mông Điểu mắt xanh đuôi đỏ hoàn toàn bị lu mờ vào bóng tối. Nhật Viêm đứng trước bộ xương của Giao Nhân ở trong góc, chắm chú đến mức đơ cả người.

“Ngươi còn có thể lấy được xương của Giao Nhân nữa! Không dễ dàng chút nào!” Hắn hiếm khi tán dương được một câu.

Lôi Tu Viễn cũng trở nên khiêm tốn lạ thường: “Không lấy được thi thể mới chết nào, thậm chí Giao Nhân sống cũng chưa từng thấy qua. Ta chỉ tình cờ đào được bộ xương này thôi.”

Lê Phi thấy hai người họ cứ như vậy mà bắt đầu hưng phấn thảo luận. Thật không nghĩ đến Nhật Viêm và Lôi Tu Viễn cũng sẽ có ngày này, vốn là khi vừa gặp mặt đã mỉa mai lẫn nhau, nhưng lúc này ánh mắt của hai người đếu lấp lánh tỏa sáng, giống như đã tìm được sở thích chung vậy. Nhật Viêm ăn nói nhỏ nhẹ, còn Lôi Tu Viễn thì nói nhiều vô cùng đến mức con ngươi của nàng suýt chút nữa đã rơi xuống.

Nàng nghe hồi lâu, không nhịn được mà chen vào: “Không bằng viết một tấm bảng đồng ghi tên bộ tộc và quê quán giống như Vô Nguyệt Đình đi? Không phải sẽ tiện hơn sao?”

Quả nhiên, hai người đang nói chuyện sôi nổi đồng loạt gật đầu: “Không tệ! Ý kiến hay đấy!”

Dứt lời, hai người lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Lê Phi nhìn một lần các thi thể của loài người và yêu thú thu thập được đặt tại tầng thứ tư dưới lòng đất, nhìn thấy hai người bọn họ vẫn còn đang nói, nàng đột nhiên cảm thấy việc mình ở lại đây rất cản trở nên liền đi lên trước.

Trong mấy tháng qua, nàng đã học được rất nhiều từ Lôi Tu Viễn nên có thể xem hiểu không ít chữ Hải Ngoại. Sách trên giá sách trong nhà hắn đều liên quan đến phong tục của các nơi khác nhau ở Thiên Châu Vạn Đảo, nào là các bút tích, văn chương, hay giai thoại kỳ lạ, vô cùng đa dạng, khiến người khác hoa cả mắt.

Lê Phi cầm cầm cuốn sách Lôi Tu Viễn đã chuẩn bị từ sáng sớm mở ra, quả nhiên trên đó đã có những vòng tròn màu đỏ. Nàng là một học sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn, nên không cần tiên sinh đốc thúc mà đã tự mình mài mực bắt đầu luyện chữ. Sau khi biết chữ thì việc học tiếng Hải Ngoại nhanh hơn rất nhiều, gần đây nàng có thể nói trôi chảy một số từ không phức tạp và khi trò chuyện với thôn dân không cần phải vắt óc lâu như trước.

Khi sắp viết xong những chữ khoanh đỏ trên sách, Lê Phi chợt thấy bên cạnh có thêm một người. Nàng quay đầu nhìn thì quả nhiên là Lôi Tu Viễn không biết đã đi lên từ lúc nào, đang ngồi bên cạnh nhìn nàng viết chữ.

“Nhật Viêm đâu? Vẫn còn phía dưới sao?” Nàng mỉm cười thuận miệng hỏi.

Lôi Tu Viễn trả lời: “Hắn nói không quấy rầy chúng ta nữa, đã đi trước rồi.”

Cổ tay Lê Phi không khỏi run lên, chợt nhớ đến việc Lôi Tu Viễn có lẽ đã đến từ sớm vào buổi sáng, không biết hắn đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện của nàng và Nhật Viêm, có lẽ lời nói hoang đường c.ởi đồ chui vào chăn gì đó của Nhật Viêm đã bị nghe thấy cả rồi. Tay chân nàng thoáng chốc luống cuống, ho khan hai tiếng miễn cười gượng nói: “Hắn, hắn suốt ngày chỉ thích đùa giỡn thôi, đừng để ý đến mấy lời hắn nói.”

“Ồ? Ta không nghĩ vậy.” Lôi Tu Viễn rất ung dung nói: “Nếu nửa đêm ngươi c.ởi đồ rồi leo lên giường của ta thì cũng không tệ.”

Quả nhiên đã bị hắn nghe thấy rồi! Lê Phi cũng không biết nên xấu hổ hay hoảng sợ, nàng ngây người rất lâu, nhưng không hiểu sao lại cười khổ: “Đối với nam nhân, có lẽ thẳng thắn như vậy sẽ tốt hơn chăng?”

Lôi Tu Viễn lắc đầu: “Tùy người.”

Hắn không đợi nàng phản ứng mà đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một quả cầu lưu ly nhỏ trong suốt, chỉ bằng nửa nắm tay, bên trong còn có một bông hoa nhỏ màu đỏ đang khép kín, cánh hoa mềm mại xinh đẹp nhưng không nỡ mở bung ra, trông rất đáng thương.

“Cho ngươi này.” Hắn đặt quả cầu lưu ly vào lòng bàn tay nàng. “Hoa Mười Hai Thế, ta mới lấy được vào mấy ngày trước, có lẽ ngươi sẽ thích.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hương Bách Mị
Chương 193

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 193
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...