Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hương Bách Mị

Chương 205

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa nhìn thấy hắn, nàng càng ngạc nhiên hơn: “Sao lại là huynh? Tại sao huynh lại ở đây?”

Hồ Gia Bình cố ý nghiêm mặt nói: “Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên khi gặp ta chỉ gọi “huynh” “huynh” thôi chứ gì? Ngay cả tiếng “đại sư huynh” đầy đủ kia cũng không muốn gọi nữa?”

Lê Phi bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời, chỉ đành phải gằn từng chữ: “…Đại sư huynh.”

Hồ Gia Bình cười tủm tỉm quan sát nàng từ trên xuống dưới, rồi chậc chậc khen ngợi: “Tuy đã bốn trăm năm qua rồi, sao muội vẫn không thay đổi chút nào thế? Vẫn là dáng vẻ của tiểu nha đầu ngày trước, Lôi Tu Viễn cũng vậy. Thay vì hỏi ta sao lại ở đây thì trước trả lời cho ta tại sao muội lại đột nhiên quay về Trung Thổ thế! Đúng rồi, ánh mắt của tên tiểu quỷ Lôi Tu Viễn này là gì thế? Không nhận ra ta sao? Không gọi sư huynh à?”

Lôi Tu Viễn im lặng nhìn người đang nói chuyện liên tục kia hồi lâu, bản thân hắn có thể cảm nhận được người này là đồng loại của mình. Lúc nãy không thể phát hiện ra khi hắn tiếp cận mình bởi vì người này cũng có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình, hắn là ai? Tộc nhân? Bọn họ trước đây có quen biết?

Hồ Gia Bình thấy vẻ mặt của hắn có chút không đúng nên không nhịn được ghé vào tai Lê Phi ngạc nhiên hỏi: “Đệ ấy làm sao thế? Thật sự không nhận ra ta sao?”

Lê Phi cười khan hai tiếng: “Chuyện này… nói ra rất dài dòng. Tại sao huynh chỉ có một mình thế? A Mộ tỷ tỷ đâu?”

Hồ Gia Bình nhìn xung quanh một lần: “Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi theo ta, thuận tiện dẫn mọi người đi gặp mấy người.”

Hắn xoay người định rời đi, nhưng Nhật Viêm đã nhảy lên vai hắn, trừng mắt nhìn hắn một cách hung dữ và nói: “Ngươi chính là tên tiểu quỷ đồ đệ mà Thanh Thành thu nhận đó sao?! Ngươi vậy mà lại là Dạ Xoa! Thanh Thành quả nhiên giấu ta lâu như vậy!”

Hồ Gia Bình nhìn thấy con hồ ly này nhỏ như vậy mà nói chuyện lại ngạo mạn đến thế, không khỏi bật cười: “Ái chà, con hồ ly nhỏ này là thú cưng của muội à?”

Nhật Viêm tức giận, nhảy lên c.ắn vào cổ hắn khiến hắn hét lên đau đớn. Lê Phi vội vàng kéo Nhật Viêm quay về, cau mày nói: “Huynh biết rõ hắn là bạn tốt của sư phụ mà, còn giả vờ không biết làm gì?”

Người nào, người cũng thích làm ra vẻ ngu ngốc để khiêu khích Nhật Viêm thật khiến hắn tức muốn độn thổ.

“Ta sai rồi, ta sai rồi.” Hồ Gia Bình giơ tay đầu hàng. “Trước tiên đi theo ta đã, muội sẽ bất ngờ và vui mừng cho coi.”

Lê Phi nhất thời không nghĩ ra được, liền đi theo hắn. Đi được mấy bước, nàng theo bản năng nắm lấy tay áo của hắn, luôn miệng hỏi: “Đại sư huynh, huynh những năm này đã đi đâu? Có người truy sát huynh không?”

Hồ Gia Bình cốc đầu nàng một cái: “Đừng lo lắng cho ta. Nếu Dạ Xoa thật sự muốn trốn thì ông trời cũng chẳng thể tìm được. Ngược lại là Lôi Tu Viễn, ta thấy dáng vẻ của đệ ấy hẳn là bị gãy sừng mà quên hết tất cả?”

Lê Phi im lặng gật đầu: “Chàng ấy bị thương bởi thiên lôi biển lửa. Mặc dù ta đã chữa lành vết thương cho chàng và phục hồi lại chiếc sừng bị gãy kia, nhưng chàng vẫn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó.”

Hồ Gia Bình thản nhiên cười: “Hôm nay có thể không nhớ ra, nhưng ngày mai sẽ nhớ được thôi. Cho dù cả đời không thể nhớ ra thì đệ ấy vẫn ở bên cạnh muội thôi, sao phải bận tâm đến những thứ này làm gì.”

Lê Phi nhìn Hồ Gia Bình với ánh mắt kỳ lạ một hồi khiến hắn cảm thấy khó hiểu: “Gì thế? Tại sao lại nhìn ta như thế?”

Nàng cười nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy ba chữ “đại sư huynh” này gọi cũng không thiệt chút nào. Huynh cuối cùng cũng ra dáng sư huynh một chút rồi.”

Hồ Gia Bình tức giận mà véo má nàng: “Không biết lớn nhỏ gì cả! Càng ngày càng đáng ghét!”

Lê Phi cười cười né tránh. Dung mạo và khí chất của Hồ Gia Bình không hề thay đổi, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, tựa như thời gian đã đọng lại bốn trăm năm trước. Nàng hỏi rất nhiều câu hỏi cùng một lúc, điều khiến nàng tò mò nhất là tại sao hắn lại xuất hiện ở Đông Hải, chẳng lẽ hắn định dẫn Hắc Sa Nữ đến Hải Ngoại tìm Dị Hỏa sao?

Hồ Gia Bình nói: “Những năm này ta và A Mộ coi bốn biển là nhà, rất là tiêu dao hạnh phúc. Lời nói khi nào thành tiên sẽ quay về Hải Ngoại của ta năm đó chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Đối với ta, dường như ta không có hứng thú với Hải Ngoại như muội. Thay vì phải quay về để nhớ lại cuộc sống trước kia khi còn bị nguyền rủa thì ta càng có cảm tình với vùng Trung Thổ này hơn vì đây ta có một cuộc sống mới, A Mộ cũng hiểu ta nên trước giờ nàng cũng chưa từng đề cập đến. Nhưng mà muội cũng biết đó, Lệ Phong là một thần binh bị gãy mà A Mộ lại là linh thể trong Lệ Phong, nếu bảo kiếm không được phục hồi thì nàng ấy sẽ ngày càng yếu đi. Vậy nên, lần này ta định dẫn nàng xuyên qua thiên lôi biển lửa đến Hải Ngoại, nhưng không nghĩ sẽ gặp mọi người ở Đông Hải. Khi nãy vừa nhìn thấy tấm bia linh khí kia đột nhiên biến mất, ta liền hiểu được nhất định là do muội làm. Cũng thật có duyên phận, có muội ở đây rồi thì đi Hải Ngoại sẽ chẳng phải hao tâm tốn sức như vậy nữa, mà hai vị lão nhân gia kia nếu nhìn thấy hai người nhất định sẽ rất vui mừng.”

Hai vị lão nhân gia? Lê Phi càng tò mò hơn, nàng quay đầu lại thì thấy Lôi Tu Viễn với vẻ mặt lạnh lùng đang đi theo phía sau. Nàng xoay người kéo tay áo của hắn rồi nói nhỏ: “Tu Viễn, chàng không có chút ấn tượng nào với Hồ Gia Bình sao?”

Lôi Tu Viễn chậm rãi rút tay ra, thấp giọng nói: “Ta không biết cũng không nhớ gì cả. Xin nàng đừng hỏi nữa.”

Lê Phi lập tức ngạc nhiên, sửng sốt một lát, sau đó dùng sức giữ chặt tay hắn: “Chàng sao thế? Không vui sao?”

Lôi Tu Viễn lắc đầu rồi lại rút tay về, sau đó tăng tốc đuổi kịp Hồ Gia Bình, bắt đầu nói chuyện một hai câu với hắn. Lê Phi thật sự bối rối, ngơ ngác đứng ở nơi xa rất lâu, cũng không thể tiếp tục quấy rầy hắn, đành phải chậm rãi đi theo ở phía sau.

Sau khi rẽ vài lần, Hồ Gia Bình dẫn họ vào một khách đi.ếm nhỏ tồi tàn. Vừa bước vào đã nhìn thấy một nữ tử phủ đầy lụa đen từ trên xuống dưới, Hồ Gia Bình vừa thấy nàng thần sắc liền dịu xuống, đi đến gần cười nói: “Tại sao lại ra đây thế? Không phải đã nói nàng ở trong phòng nghỉ nơi sao?”

Hắc Sa Nữ khi vừa nhìn thấy Lê Phi và Lôi Tu Viễn phía sau thì nhìn họ thêm vài lần nữa, giống như không thể tin được, sau đó nhỏ giọng nói: “Ta thấy chàng ra ngoài đã lâu không trở lại nên đang phân vân có nên ra ngoài tìm chàng hay không. Vừa rồi dao động linh khí ở đây đột nhiên trở nên rất mãnh liệt, có vẻ như có rất nhiều tiên nhân Hải Phái tới lui.”

Hồ Gia Bình mỉm cười chỉ vào hai người Lê Phi: “Là do hai tên tiểu quỷ này làm ra đó. Đi thôi, đi gặp sư phụ của bọn họ, cho họ một sự bất ngờ.”

Lê Phi vừa nghe hắn nhắc đến hai chữ “sư phụ” liền kinh ngạc, sau đó lập tức phản ứng lại: “Nghiễm Vi trưởng lão?!”

Hồ Gia Bình ha ha cười nói: “Hiếm khi có người còn nhớ đến ông ấy. Muội đã đưa Tu Viễn đến Hải Ngoại đã bốn trăm năm rồi, khiến một người sư phụ như ông ấy buồn bực lâu lắm đấy.”

Tâm tình hiện giờ của Lê Phi đã không thể dùng từ “kinh ngạc” để hình dung nữa. Hồ Gia Bình tại sao lại ở cùng Nghiễm Vi trưởng lão được? Sau khi thân phận của nàng và Lôi Tu Viễn bị lan truyền rộng rãi thì Hồ Gia Bình cũng bị buộc kéo vào. Một khi thân phận đã bị Thúy Huyền tiên nhân nhìn thấu thì cho dù Nghiễm Vi trưởng lão có yêu quý đệ tử này của mình như thế nào thì làm sao có thể tiếp nhận một Hải Ngoại dị loại như Hồ Gia Bình?

Nàng đi theo Hồ Gia Bình lên tầng hai, khi nhìn thấy hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng, trái tim thấp thỏm bất an của nàng bắt đầu đập mạnh.

Cửa phòng nhanh chóng mở ra, tiên nhân mở cửa mặc một bộ y phục màu trắng đã sờn, vẻ mặt nho nhã, nhưng tư thái lại vô cùng tiêu sái. Người này vừa mở cửa vừa cười nói: “Trở về nhanh như vậy sao? Dao động linh khí trong thành này chẳng lẽ là con đã làm ra chuyện ồn ào gì rồi sao?”

Lê Phi vừa thấy y, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ hẳn đi. Tiên nhân kia cũng vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, sau đó ánh mắt dần dần từ kinh ngạc chuyển sang dịu dàng, cuối cùng chuyển sang vui mừng, nhẹ giọng nói: “Lê Phi? Sao con lại ở đây?”

Lê Phi tiến lên một bước, run run nói: “Xung Di sư phụ!”

Xung Di chân nhân mỉm cười nhìn nàng, sau đó lại nhìn Lôi Tu Viễn bên cạnh nàng, lúc này mới nhường chỗ gọi bọn họ vào phòng: “Nghiễm Vi, mau xem ai đến này!”

Trong phòng một vị tiên nhân tóc trắng khác đã nhanh chóng đi về phía trước. Khi nhìn thấy Lôi Tu Viễn, bộ râu trắng dưới cằm ông khẽ run lên, hồi lâu không nói nên lời.

Hồ Gia Bình đẩy từng người một vào phòng, nói: “Sư phụ, tiểu tử Tu Viễn này bị gãy sừng nên đã quên mất chuyện quá khứ, người đừng bận tâm làm gì… Sao ai cũng nhìn ta thế? Được rồi, ta nói. Vừa nãy ta đã phát hiện ra bọn họ khi đang nhìn tấm bia linh khí kia, bên ngoài nhiều tiên nhân như vậy là bởi vì nha đầu này đã hút cả tấm bia linh khí về rồi. Về phần sư phụ và Xung Di trưởng lão, thật ra thì ta đã gặp họ ở đây hai năm trước. Lúc đó, ta đã định đưa A Mộ đến Hải Ngoại rồi, kết quả là trước thiên lôi biển lửa gặp được sư phụ và Xung Di trưởng lão bị trọng thương. Hóa ra hai người bọn họ những năm này cũng nghĩ đến việc đi Hải Ngoại như Thanh Thành sư phụ năm đó. Đáng tiếc, không lần nào có thể thành công cả, tuy đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không có cách nào vượt qua thiên lôi biển lửa. Lần đó còn gặp cả hung thú vô cùng lợi hại trên biển, nếu không vừa đúng lúc gặp được ta, chỉ sợ đã mất mạng rồi. Ta đã nói chuyện cùng bọn họ rất nhiều, nút thắt trong quá khứ cũng được cởi ra. Chỉ cần vết thương của hai người hồi phục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến Hải Ngoại. Những lời khác thì mọi người tự mình nói đi, ta chẳng thể nào nói hộ nữa đâu.”

Hắn ôm lấy Hắc Sa Nữ rồi kéo nàng tìm một góc ngồi xổm xuống thì thầm, mặc kệ bốn người còn lại trong phòng đang nhìn nhau chằm chằm. Lê Phi đưa tay áo lau nước mắt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gượng cười nói: “Sư phụ, không ngờ có thể gặp lại được người.”

Xung Di chân nhân cũng cười vui vẻ yên tâm: “Sao ta lại chẳng thấy thế? Lê Phi, những năm này ta luôn hối hận vì những lời đã nói với con ngày đó. Trước khi con rời khỏi Trung Thổ, lời cuối cùng ta nói lại mang theo sự cảnh giác như thế*. Sau này mỗi lần nhớ đến đều áy náy không chịu nổi, ta đúng là không thể độ lượng như Thanh Thành tiên nhân. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm tất cả những lời đồn về Hải Ngoại, tấm bia linh khí con để lại ta cũng đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Đáng tiếc, thiên tai khó vượt nên không thể đến Hải Ngoại mà ngắm nhìn một lần. Sau đó ta gặp được Nghiễm Vi, ông ấy dường như cũng có cùng suy nghĩ với ta, cũng muốn giống như Thanh Thành tiên nhân đến Hải Ngoại để tìm hiểu. Hai người chúng ta chỉ đơn giản là cùng nhau lang thang khắp Đông Hải, vốn định đến Hải Ngoại để gặp các con, nhưng không ngờ các con lại quay về Trung Thổ sớm như thế…. Để ta đoán xem, có phải là con đến để hấp thu linh khí hay không?”

*tình tiết này có xuất hiện ở chương 173

Trong lòng Lê Phi vừa vui mừng vừa buồn bã, nói nhỏ: “Sư phụ, là con giấu mọi chuyện trước nên người sai phải là con mới đúng, người đừng tự trách làm gì. Lần này con đến quả thật vì hấp thu linh khí và con cũng không có ý định làm tổn thương ai cả. Bây giờ linh khí đã hấp thu được rồi, ta vốn định lập tức trở về đây.”

Xung Di chân nhân ha ha cười nói: “Vậy thì thật đúng lúc quá. Có con ở đây, chúng ta đi Hải Ngoại sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chỉ là không biết con có hoan nghênh chúng ta đi cùng hay không.”

Lê Phi vội: “Con làm sao không hoan nghênh được! Nếu mọi người nguyện ý đi cùng thì con, con sẽ rất vui!”

Xung Di chân nhân xoa xoa đầu nàng, quay đầu lại thì thấy Nghiễm Vi chân nhân đang nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn nhưng chẳng nói lời nào. Y liền nói: “Nghiễm Vi, chuyện đã qua đều là quá khứ. Ngươi và ta hiện giờ không còn là người có tầm nhìn hạn hẹp chỉ dừng lại ở vùng Trung Thổ nữa, ngươi cần gì phải trừng nó như thế.”

Nghiễm Vi chân nhân lắc đầu, ông nhìn Lôi Tu Viễn với vẻ mặt phức tạp, hồi lâu sau mới nói: “Con… Không nhớ ta sao? Chuôi kiếm đuôi Bạch Hổ, cứng quá dễ gãy, cương nhu tịnh tể, tất cả đều quên rồi sao?”

Lời này khi rơi vào tai Lôi Tu Viễn, trong lòng hắn như có sét đánh, vô số hình ảnh lại lần nữa lướt qua trước mắt hắn, nhưng hắn không thể nhìn rõ cũng không thể chạm vào. Nhưng hắn vốn thông minh lanh lợi, sau khi đánh giá tình hình, hắn biết vị lão nhân này nhất định là sư phụ của hắn khi hắn còn tu hành ở Trung Thổ, lúc này khom người hành lễ: “Đệ tử Lôi Tu Viễn, bái kiến sư phụ.”

Nghiễm Vi chân nhân trong nháy mắt cảm thấy có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mình đã mang hắn từ Thư Viện về Vô Nguyệt Đình hết lòng dạy dỗ bao nhiêu năm, tận mắt nhìn thấy sự trưởng thành nhanh chóng của hắn, cuối cùng phát hiện ra hắn là Dạ Xoa. Thế nhưng vì trong lòng không buông bỏ được mà xuống tay nên chỉ có thể để hắn rời đi, khi đó ông không hề nghĩ đến việc có thể nghe hắn gọi mình một tiếng “sư phụ” một lần nữa.

“Được rồi, được rồi, được rồi.” Ông gật đầu liên tục và nói “được rồi” hẳn ba lần liên tiếp, nước mắt vốn đã tuôn trào từ lâu.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hương Bách Mị
Chương 205

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 205
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...