Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Sơn Khán Tà Dương

Chương 79

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu thu, Minh đô của Tây Vũ tràn ngập vui tươi.

Lễ đua ngựa vừa qua, giờ đã vào mùa thu hoạch.

Rất nhiều dân du mục đem những đàn ngựa dê của mình từ bốn phương tám hướng nơi thảo nguyên tụ tập về đây, tiến cống, giao dịch, đổi lấy những nhu yếu phẩm cho cuộc sống của mình. Gương mặt ngăm đen của bọn họ sáng lên những nụ cười hạnh phúc.

Ninh Giác Phi vẫn như trước không thay đổi, phóng ngựa ra khỏi thành, phi ngựa trên thảo nguyên rồi xuống ngựa chạy bộ.

Đường chạy bộ của hắn không lúc nào cố định, đây luôn là tác phong của hắn, cũng không ai chạy cùng hắn, ai cũng biết thói quen này của Ninh Giác Phi.

Hắn chạy rất nhanh, trong ngọn gió đầu thu mát lạnh, thiên nhiên xung quanh như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, thật thoải mái.

Bệnh của Ninh Giác Phi cơ bản đã khỏi, thể lực cũng dần dần hồi phục tiêu chuẩn ngày xưa, tâm tình cũng vui vẻ hơn.

Bỗng nhiên, xa xa truyền đến tiếng ngựa hí trong trẻo.

Ninh Giác Phi dừng chân, ngưng mắt nhìn lại. Hắn cảm thấy tiếng hí đó sao mà quen thuộc đến vậy.

Đang nghi hoặc, Liệt Hỏa đã nhăn mũi phun phì phì, bốn vó đạp đất, dường như có chút không kiềm chế được, muốn chạy đi.

Ninh Giác Phi lập tức xoay người lên ngựa, hai chân nhẹ thúc vào bụng ngựa.

Liệt hỏa cong người, chạy như tên bắn.

Dưới trời xanh, rất nhanh đã xuất hiện một tuấn mã như tuyết trắng, đang nhìn quanh giữa thảo nguyên xanh tươi, trên lưng ngựa không có ai, điều đó khiến lòng Giác Phi trầm xuống.

Lẽ nào y lại bị thương?

Nhanh chóng vọt đến bên Bạch Tuyết, Ninh Giác Phi nhảy xuống ngựa, nhìn xung quanh.

Bên thân Bạch Tuyết là một người mặc áo bào trắng đang ngơ ngẩn nhìn lên thiên không.

Trong lòng Ninh Giác Phi chấn động, vội vã tiến lên, ngồi xổm xuống hỏi gấp: “Vân Thâm, sao ngươi lại ở đây? Sao vậy? Có bị thương không?”

Vân Thâm chậm rãi nhìn về phía hắn. Bởi vì nhìn lên trời đã lâu nên mắt y bắt đầu hoa, nhìn không rõ người: “Ngươi là ai?”

Ninh Giác Phi căng thẳng, cẩn thận ôm lấy y: “Ta là Giác Phi đây, ngươi sao vậy? Không nhận ra ta sao? Vân Thâm, rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói cho ta biết.”

Vân Thâm đưa tay ra, ôm chặt lấy thắt lưng hắn rồi cười: “A, đúng, là Giác Phi.”

Ninh Giác Phi nhìn khuôn mặt tuấn tú giờ đây nở một nụ cười hồn nhiên trẻ thơ như vậy, không khỏi càng thêm lo lắng: “Vân Thâm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao ngươi lại ở chỗ này?”

Vân Thâm đem mặt vùi vào lòng hắn, từ từ nói: “Ta tới tìm ngươi.”

“Ngươi…” Ninh Giác Phi nắm lấy vai y, trong lòng có chút ấm áp, nhưng không biết nên nói gì mới tốt.

Vân Thâm nhẹ nhàng mà nói: “Ta thật sự nhớ ngươi, cảm giác này rất khó chịu. Nếu như cả đời này không thể tìm được ngươi, ta … cũng không muốn sống nữa.”

Ninh Giác Phi ôm sát lấy cánh tay run rẩy của y, ôn hòa đáp: “Vân Thâm, ngươi không biết bản thân đang nói cái gì đâu.”

Vân Thâm lắc đầu: “Ta biết. Ta biết ngươi giận ta không nói cho ngươi biết ta và Chiêu Vân đã từng đính hôn. Ta… chỉ sợ ngươi hiểu lầm. Giác Phi, chuyện đính hôn của ta và Chiêu Vân đã chính thức hủy bỏ. Đại Đàn Sâm đã cầu thân với Hoàng thượng, và ngài cũng đã chấp thuận, Chiêu Vân sẽ cùng Đại Đàn Minh thành thân. Như vậy, ngươi không còn giận ta nữa chứ?”

Ninh Giác Phi ngẩn ra: “Vân Thâm, ngươi và bệ hạ đừng vì ta mà làm Chiêu Vân công chúa ủy khuất nữa.”

Vân Thâm ôm hắn càng thêm chặt: “Không ủy khuất gì cả, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta tối đa cũng chỉ không muốn cưới cô ấy, sao có thể tùy tiện bắt công chúa cưới người khác chứ? Bệ hạ cũng sẽ không bắt công chúa gả cho người cô ấy không thích. Lần trước, Đại Đàn Minh bị trọng thương ở đỉnh Thanh Phong, bị đưa về Kế đô, Chiêu Vân muốn nghe chuyện về nhị ca Đạm Thai Đức Thấm tướng quân hy sinh nên thường chạy tới thăm y. Cứ như vậy, hai người dần dần liền có tình ý. Thế nên, mới có đám hỏi lần này. Sau đại điển dời đô mười lăm tháng chín, bọn họ sẽ thành thân. Đại hôn lần này, bệ hạ sẽ tổ chức rất lớn, vì Tân Bắc Kế dệt hoa trên gấm.”

Ninh Giác Phi nghe đến đó, thân thể tựa như được giải thoát, mây đen cứ luôn bao phủ trong lòng cũng tiêu tán, bất ngờ này khiến thân thể hắn như nhũn ra.

Vân Thâm lại càng hoảng sợ, vội vã ngẩng đầu nhìn hắn, lo lắng hỏi: “Giác Phi, ngươi sao rồi? Còn bệnh sao?”

“Ta không sao.” Ninh Giác Phi nhanh chóng an ủi y.

Hai người đối diện nhau, nhìn gương mặt gầy gò tiều tụy của đây đó, trong lòng cả hai đều chua xót.

Mắt Vân Thâm dần dần nhòe lệ.

Ninh Giác Phi nhìn đôi môi phần nào đã mất đi huyết sắc, trong lòng thương tiếc vô vàn, nhịn không được hôn lên.

Hơi thở quen thuộc gần trong gang tấc, Vân Thâm nhắm mắt lại, chìm đắm trong triền miên. Y càng lúc càng dựa sát vào hắn, tham lam cắn mút đôi môi mỏng của hắn, để đầu lưỡi mạnh mẽ của hắn xâm nhập, linh xảo dây dưa cùng mình. Và khi hắn muốn lui ra ngoài, y dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái, không bằng lòng để hắn rời đi.

Ninh Giác Phi cười khẽ, cùng y nhiều lần dây dưa không dứt, thân thể cũng bắt đầu nóng lên.

Vân Thâm tình nhiệt như lửa, cổ họng khó tránh mà rên rỉ khó nhịn.

Ninh Giác Phi thở hổn hển, hắn sắp nhịn không nổi nữa.

Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, cách đó không xa chỉ có một cái trướng nhỏ, còn chỗ khác đều là đất bằng, thỉnh thoảng có mục dân đi ngang qua, nhìn bọn họ mỉm cười, có khi còn huýt sáo, hay trêu chọc la to một tiếng.

Hai con ngựa của họ quả là quá gây chú ý, muốn cho người ta không để ý cũng không được.

Vân Thâm biết hắn đang suy nghĩ cái gì, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Cái trướng đó là của ta.”

Ninh Giác Phi không nói hai lời, lập tức đưa y lên, nhanh đi về phía trướng bồng.

Vân Thâm ôm cổ hắn, cảm nhận cái ôm hữu lực của hắn, hạnh phúc nở nụ cười.

Hết phiên ngoại

Kaori:

Có ai muốn kết thúc tại đây luôn không?

Mai_kari:

Chị Tuyết cũng ít biết bỏ mồi dụ đọc giả lắm nha. Theo cá nhân Mai thì thấy HE này không được hợp lý cho lắm, có lẽ vì sự tha thứ và bỏ qua quá dễ dàng cho sự dối trá hay chăng? Dù Mai cực thích Vân Thâm nhưng vẫn không thể chấp nhận sự dễ dàng thế này được, anh ngược Giác Phi cả gần chục chương lận mà, cũng phải ngược lại anh mới phải đạo chứ.

Chắc chị Tuyết cũng thấy nó không được hợp lý nên mới viết thêm bộ 2 chăng?

Kaori:

Vậy là phải ngược lại Vân Thâm chục chương nữa thì mới huề??!

Lời cuối sách

Tuyết tôi luôn viết truyện về đô thị hiện đại, “Thiên sơn khán tà dương” là bộ tiểu thuyết cổ đại đầu tiên của Tuyết tôi.

Tuyết tôi thích đọc sách, cũng thích xem đam mỹ, xem rất nhiều truyện cổ đại, truyện xuyên không, rồi phát hiện, trong truyện xuyên không nghề nghiệp gì cũng có, chỉ không có quân nhân. Tuyết tôi ngẩn người, tưởng tượng xem nếu một tướng quân lợi hại xuyên không trở về cổ đại thì sẽ ra sao?

Cứ như vậy bắt đầu viết.

Bởi vì là xuyên không nên Tuyết tôi cũng viết những điều tôi thường tự hỏi về linh hồn viết vào trong đó.

Tuy rằng là truyện đam mỹ nhưng Tuyết tôi vẫn cho rằng tình cảm này là một điều vô cùng đẹp.

Nếu trở lại cổ đại, lại còn là tướng quân, Tiểu Phi của Tuyết tôi phải đỉnh thiên lập địa.

Bởi thế nên có chiến tranh, thế nên Tuyết tôi viết thêm tình chiến hữu, tình quê hương. Chỉ cần có tình, nhân tính sẽ vẫn đẹp đẽ.

Cuối cùng giang sơn nhất thống, Tiểu Phi “thiên sơn độc hành”, có một số độc giả nhất định không hài lòng. Thế nhưng, đại anh hùng như Tiểu Phi nhất định không ưa được những tranh đấu cung đình, nên, trở lại giang hồ, phóng ngựa rong ruổi, sống cuộc đời tự do, đây cũng là một cái happy ending ha?

Quyển truyện này rất dài, Tuyết tôi xin cảm ơn các độc giả đã mua truyện, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cổ vũ.

Cảm ơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...