“Lý trủng chủ, thanh kiếm này có sửa được không?” Trong gian đình nghỉ
chân ven đường, một nam nhân đeo mặt nạ quảng một cái bọc xuống bàn.
Ông lão ngồi đối diện mở bọc, lấy ra một thanh kiếm gãy, giơ tay vạch một
cái, nói đầy ẩn ý: “Đây là kiếm do Danh Kiếm sơn trang rèn ra, ngươi nên
tìm bọn họ.”
“Nhưng quan hệ với Lý trủng chủ gần gũi hơn, bản lĩnh của Lý trủng chủ
cũng cao hơn một chút.” Nam tử kia cười nói.
“Danh kiếm cấp Tiên Cung...” Lý trủng chủ quan sát tỉ mỉ thanh kiếm trước
mặt, ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng: “Ngươi nói sai rồi, người chế tạo
thanh kiếm này lợi hại hơn ta. Tác phẩm hài lòng nhất cuộc đời ta là danh
kiếm Động Thiên Sơn đứng trong hàng ngũ Thập Đại Danh Kiếm. Thế
nhưng Động Thiên Sơn vẫn không bằng thanh...”
“Bất Nhiễm Trần.” Nam tử đeo mặt nạ nói ra tên thanh kiếm này.
“Ta muốn gặp chủ nhân thanh kiếm này.” Lý trủng chủ buông ‘Bất Nhiễm
Trần’ xuống.
“Hắn sẽ tới đây nhanh thôi.” Nam tử ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy ở phía xa một nam một nữ đang dắt tay nhau đi tới, nam tử mặc
áo xanh, nữ tử mặc áo trắng.
“Đẹp đôi lắm.” Lý trủng chủ tán thưởng.
“Đây chính là chủ nhân của thanh kiếm này.” Nam tử đeo mặt nạ cười nói:
“Bây giờ khắp Bắc Ly không ai không biết, không người không hay, Bách Lý
Đông Quân.”
“Chính là Bách Lý Đông Quân đã thắng Diệp Đỉnh Chi nửa chưởng?” Lý
trủng chủ nhìn nam tử áo xanh một cái, gật nhẹ đầu: “Không ngờ còn trẻ
tuổi như vậy. Nếu làm con rể thì tốt, há hơn cái tên Lôi Mộng Sát lắm mồm
nhiều.”
“Nhắc tới đây thì chuyện này đúng là trùng hợp, hắn là tiểu sư đệ của con
rể ngươi, lại là đại sư huynh của cháu gái ngươi. Không làm con rể ngươi
được nhưng cũng không biết nên gọi ngươi là đại bá hay là gia gia.” Nam
tử đeo mặt nạ nói.
Bách Lý Đông Quân hạ xuống đình nghỉ chân, nhìn nam tử đeo mặt nạ,
nghi hoặc; “Cơ Nhược Phong? Đáng lẽ ngươi đang dưỡng thương ở Thiên
Khải Thành chứ?”
Cơ Nhược Phong nhấc cái mặt nạ lên: “Làm người phải giữ lại chút thủ
đoạn, ta được tôn là thiên hạ bách hiểu, đương nhiên cũng hiểu rốt cuộc
cảnh giới của Diệp Đỉnh Chi cao ra sao, làm gì có chuyện liều mạng giao
chiến với hắn.”
“Cho nên ngươi bẫy con gái ta?” Lý trủng chủ mắng.
“Vị này là trủng chủ của Kiếm Tâm Trủng, Lý Tố Vương.” Cơ Nhược Phong