Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thuốc Độc Ngày Xuân

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi biết cô ấy đang sợ hãi đến tột độ.

Hai mẹ con ôm nhau khóc mấy phút sau, mẹ của Nghiên Nghiên mới nhường chỗ ra: “Dì Châu có mấy câu hỏi muốn hỏi con, con phải ngoan ngoãn hợp tác trả lời biết chưa?”

Nghiên Nghiên trông rất căng thẳng, tôi nghĩ cô bé vẫn chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi, bèn nhỏ giọng an ủi: “Đừng sợ, bác sĩ nói bây giờ cháu đã an toàn rồi.”

Lời khai của cô bé và mẹ cô bé đại khái không có gì sai lệch.

Ở dưới lầu chơi khoảng nửa tiếng, về nhà nói cãi nhau với bạn, cho đến khi cơ thể không khỏe bắt đầu nôn, được mẹ đưa đến bệnh viện.

“Vậy cái xúc xích đó còn nguyên bao bì hay đã bóc vỏ rồi?”

Cô bé nuốt nước bọt: “Là còn nguyên bao bì… À không phải… là đã bóc vỏ rồi.”

“Đã bóc vỏ rồi?” Sắc mặt mẹ của Nghiên Nghiên lập tức trở nên khó coi: “Con ăn xin à, tại sao lại nhặt đồ trên đất để ăn hả?”

Nghiên Nghiên sợ hãi cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Mẹ bình thường không cho con ăn mấy thứ này, con chỉ hơi thèm nên muốn nếm thử.”

“Nếm thử ư? Con nói ra mà không biết xấu hổ sao? Con không thấy mất mặt thì mẹ cũng thấy mất mặt đấy. Mẹ đã nói bao nhiêu lần đồ ăn ngoài không lành mạnh, con muốn ăn mẹ có thể tự tay làm cho con mà, tại sao phải nhặt đồ dưới đất!”

“Con quên Nhậm Phỉ rồi sao, nếu không phải vì nó ham ăn thì sao mà c.h.ế.t được…”

Khi thấy mẹ của Nghiên Nghiên nói càng lúc càng khó nghe, tôi vội vàng đẩy cô ấy sang một bên: “Cái sự lo lắng cho con lúc nãy đâu rồi, chị nói như vậy con bé sẽ buồn đấy.”

Mẹ của Nghiên Nghiên nổi tiếng là người mẹ nghiêm khắc trong khu dân cư chúng tôi. Không chỉ nghiêm khắc trong học tập, mà ăn uống mà sinh hoạt cũng không ngoại lệ.

Từ chuyện lớn như Nghiên Nghiên kết bạn với ai đến chuyện nhỏ như Nghiên Nghiên ăn gì, cô ấy đều phải kiểm soát từng li từng tí.

Trước đây, tôi cũng từng bóng gió nói với mẹ của Nghiên Nghiên rằng như vậy không tốt. Cô ấy suýt nữa bắt Nghiên Nghiên cắt đứt quan hệ với con gái tôi.

Tôi thở dài, đưa khăn giấy cho Nghiên Nghiên: “Mẹ cháu chỉ là lo lắng cho cháu thôi, đừng khóc nữa nhé.”

4.

Khi câu hỏi ngày càng sâu hơn, tôi nhanh chóng nhận ra Nghiên Nghiên có điều gì đó không ổn.

Mỗi khi được hỏi về chi tiết, ánh mắt cô bé đều vô thức liếc sang trái, tay cũng liên tục vò vò ống tay áo, rõ ràng là biểu hiện của việc nói dối.

“Cháu nhặt được xúc xích ở vị trí nào, có ai gần đó nhìn thấy không?”

Nghiên Nghiên không ngờ tôi lại hỏi như vậy, cô bé sửng sốt một lúc: “Dường như là ở chỗ cầu trượt, không đúng không đúng, hình như là ở cổng nhà trẻ.”

Tôi không khỏi cau mày, hai nơi này có rất nhiều người qua lại, ban quản lý khu dân cư không đặt bẫy chuột dạng ống.

Cho dù có xúc xích rơi xuống, hôm nay là thứ bảy, chắc chắn đã bị người ta giẫm bẩn từ lâu rồi.

“Nghiên Nghiên cháu nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc là nhặt được ở đâu?”

Nghe vậy, cô bé rụt rè nhìn về phía sau lưng tôi: “Dì Châu, cháu… cháu thật sự không nhớ nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuoc-doc-ngay-xuan/chuong-2.html.]

Mẹ của Nghiên Nghiên cảm thấy hơi khó chịu vì thái độ ấp úng của cô bé: “Con bé này rốt cuộc là sao vậy, con không hợp tác với dì Châu thì làm sao chúng ta đi đối chất với ban quản lý khu dân cư được.”

Mặc dù tôi biết mẹ của Nghiên Nghiên tức giận vì sự tắc trách của ban quản lý khu dân cư nhưng lời nói này nghe hơi khó chịu.

Sau vài giây im lặng nữa, Nghiên Nghiên mở miệng nói: “Cháu nhớ rồi, ở vị trí phía sau tòa nhà 21.”

Lòng tôi “thịch” một tiếng. Đó chính là nơi mà Nhậm Phỉ đã nhặt được xúc xích.

Tôi còn muốn tiếp tục hỏi rõ các chi tiết thì điện thoại của đội trưởng Tôn vừa vặn reo lên, tôi vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh.

“Tiểu Châu, Nghiên Nghiên tỉnh chưa?”

Tôi nói đại khái tình hình: “Các anh tập trung kiểm tra camera giám sát phía tòa nhà 21, Nghiên Nghiên nói…”

“Tiểu Châu.” Đội trưởng Tôn đột ngột cắt lời tôi.

“Hôm nay đúng là Tống Nghiên Nghiên có xuống lầu nhưng chỉ ngồi gần cầu trượt nửa tiếng, trong khoảng thời gian đó không nhặt bất cứ thứ gì, cũng không ăn bất cứ thứ gì cả.”

5.

Tôi vô thức nhìn về phía hai mẹ con trong phòng bệnh.

Họ đang nói dối! Camera giám sát cho thấy, Nghiên Nghiên không ăn gì ở dưới lầu hay trong thang máy.

Vậy thì cái xúc xích này chỉ có thể được ăn ở nhà.

Chẳng lẽ… Không thể nào, không thể nào được.

Tôi vội vàng xua cái ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu. Sự đau khổ và lo lắng của mẹ Nghiên Nghiên vừa rồi không giống như đang diễn kịch.

“Cô gọi mẹ của Nghiên Nghiên quay về đi, chúng ta đến nhà chị ấy một chuyến.”

“Nếu mẹ của Nghiên Nghiên hỏi tại sao thì cô cứ nói là để lấy chất nôn.”

Tôi hiểu ý của đội trưởng Tôn, những vụ án liên quan đến cảm xúc này thực ra là khó xử lý nhất.

Nếu chuyện này không liên quan đến mẹ của Nghiên Nghiên thì một khi để cô ấy biết chúng tôi nghi ngờ, hậu quả không dám tưởng tượng.

Trước đây, chúng tôi từng xử lý một vụ án tương tự, lúc đó đội trưởng Tôn đã phải nghỉ nửa tháng vì quá mệt mỏi.

Vì vậy lần này nhất định phải thận trọng hành động.

Khi tôi quay lại phòng bệnh, bố Nghiên Nghiên cũng đã về, trên người anh ấy vẫn mặc bộ đồ công nhân, tóc cũng dính đầy bụi bẩn.

Anh ấy làm việc ở tỉnh ngoài, bình thường ba tháng mới về một lần. Nghe tin này, anh ấy đã không quản ngại đường xa mà vội vã quay về.

Tôi cố tỏ ra thoải mái mở lời: "Chị Lý Ngọc Lan, chúng tôi cần đến nhà chị xem một chút."

Nghe vậy, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi: "Ý gì? Cô nghi ngờ tôi à?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thuốc Độc Ngày Xuân
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...