Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thuốc Độc Ngày Xuân

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Bài văn đâu?" Tôi vội vàng hỏi.

"Cháu không biết ạ, chị ấy không nói."

Tôi vội vàng bảo đội trưởng Tôn liên lạc với giáo viên của Nhậm Phỉ.

Mười mấy phút sau, tôi đã nhìn thấy bài văn có tiêu đề "Những lời muốn nói với em trai".

Trong phòng thẩm vấn, mẹ Nhậm Phỉ đã thay đổi hoàn toàn vẻ điên cuồng lúc nãy, lạnh lùng ngồi ở giữa: "Tiểu Châu, có ý gì đây?"

Thật ra trong số tất cả các bà mẹ, tôi nể phục cô ấy nhất. Cô ấy vì kiếm tiền, một ngày làm hai việc, nhưng dù vậy vẫn chăm sóc Nhậm Phỉ rất tốt.

Quần áo của Nhậm Phỉ dù có hơi cũ rách, nhưng sách ngoại khóa cần mua, các lớp học thêm cần học, cô ấy chưa bao giờ bỏ qua.

Con gái tôi từng nói với tôi chị Nhậm Phỉ vẽ rất đẹp, không lâu sau, cô ấy đã đưa Nhậm Phỉ đi đăng ký lớp vẽ.

Dù những năm qua nghe nói cô ấy luôn muốn sinh đứa thứ hai nhưng theo tôi thấy, cô ấy không phải là kiểu mẹ trọng nam khinh nữ.

Vì vậy tôi rất tò mò, rốt cuộc giữa chừng đã xảy ra chuyện gì.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Nghiên Nghiên đã nói rồi, cây xúc xích con bé ăn là do Phỉ Phỉ đưa cho.”

Địa điểm là ở hành lang, chúng tôi cũng đã kiểm tra camera giám sát, ngày Nhậm Phỉ ăn xúc xích, quả thật đã cùng Nghiên Nghiên đến tòa nhà của Nghiên Nghiên.

Họ đứng ở cầu thang hai phút rồi đi ra, mặc dù họ không ở cùng một tòa nhà.

Mẹ Nhậm Phỉ không hề kinh ngạc, cười mỉa mai: "Vậy thì sao? Muốn đào con gái tôi lên quật mồ rồi phán thêm một lần tử hình nữa ư?! Ồ, không đúng."

Cô ấy lau nước mắt: "Con bé đã hỏa táng rồi, chỉ còn lại tro cốt thôi, nếu cô muốn thì có thể đốt thêm lần nữa."

Tôi ra hiệu Tiểu Khương đưa cho cô ấy một gói khăn giấy. Cuộc nói chuyện tiếp theo, có lẽ cô ấy sẽ khóc không ngừng.

16.

Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy: "Vậy là chuyện Nhậm Phỉ đưa xúc xích t.h.u.ố.c diệt chuột cho Nghiên Nghiên, chị biết đúng không?"

Nghiên Nghiên nói với tôi, con bé vốn định ăn cùng chị Phỉ Phỉ nhưng Nhậm Phỉ đã từ chối.

"Chị ấy nói, đợi đến tối khi xe cứu thương hú còi thì hãy ăn."

Tôi đoán, có lẽ Nhậm Phỉ cũng không chắc chắn hậu quả của việc ăn thứ đó là gì, con bé muốn tự mình thử nghiệm.

Hoàn cảnh nào mà lại khiến đứa trẻ chín tuổi phải chọn bước đường này?

Mẹ Nhậm Phỉ không phủ nhận: "Đúng vậy, tôi biết. Tống Nghiên Nghiên vừa xảy ra chuyện là tôi đã đoán được rồi, như vậy cũng phạm pháp à?"

Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy: "Vậy thì chuyện Nhậm Phỉ định ăn xúc xích này chị cũng biết."

Tôi nói bằng một giọng khẳng định, cô ấy lập tức biến sắc: "Cô có ý gì, cô đang nói tôi muốn hại c.h.ế.t con gái tôi à!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuoc-doc-ngay-xuan/chuong-7.html.]

Câu này bố của Nghiên Nghiên cũng từng hỏi tôi nhưng họ lại ở hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.

Bố Tống ngoài sự kinh ngạc còn có cả sự tức giận đối với chúng tôi, ông ấy tức giận vì chúng tôi đang vô cớ đổ lỗi.

Còn mẹ Nhậm Phỉ thì chột dạ, dùng giọng nói to để che đậy sự chột dạ của mình.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Tôi lại đổi câu hỏi: "Nghe nói chị có thai rồi, là một bé trai."

Kiểm tra giới tính thai nhi là hành vi phạm pháp nhưng mẹ Nhậm Phỉ vẫn tìm cách hỏi được.

Đột nhiên cô ấy lại cười, rõ ràng lần này là do tức giận: "Cô có biết, năm năm trước tôi cũng từng m.a.n.g t.h.a.i không?"

"Cũng là một bé trai, chỉ vì Nhậm Phỉ nghịch ngợm, không cẩn thận làm tôi ngã nên mới bị sảy thai."

"Nếu tôi vì đứa con thứ hai mà muốn hại con bé thì mấy năm nay tôi còn đối xử tốt với Nhậm Phỉ như vậy ư?!"

"Tôi không nói chị vì đứa con thứ hai mà muốn hại c.h.ế.t Nhậm Phỉ, tôi không hiểu, tại sao chị lại... xúi giục con bé tự kết liễu."

Tiểu Khương ở dưới bàn nhẹ nhàng kéo vạt áo tôi.

Trước khi vào đây, đội trưởng Tôn đã nhắc nhở tôi, cố gắng đừng trực tiếp nói ra câu cô ấy xúi giục Nhậm Phỉ c.h.ế.t hay cô ấy ép Nhậm Phỉ c.h.ế.t. Bởi vì bản chất con người rất phức tạp.

Nhỡ đâu chúng tôi thật sự đoán sai, nói như vậy sẽ tự hại mình.

17.

Phòng thẩm vấn chìm vào sự tĩnh lặng đến quái dị.

Mẹ Nhậm Phỉ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy hận ý gần như muốn trào ra ngoài.

Một lúc lâu sau, tôi phá vỡ sự im lặng đó: "Nghiên Nghiên nói là hai người đã nói với Nhậm Phỉ rằng chỉ cần ăn miếng xúc xích đó là sẽ nhận được rất nhiều tiền."

"Con bé nói cô tin ư? Sao, ức h.i.ế.p Nhậm Phỉ nhà chúng tôi đã c.h.ế.t nên không thể nói chuyện được sao?"

Nói đến hai chữ "người c.h.ế.t", giọng cô ấy không ngừng run rẩy.

"Nghiên Nghiên còn nói, những năm nay hai người rất vất vả, Nhậm Phỉ muốn giúp hai người giảm bớt gánh nặng."

"Phỉ Phỉ thật sự là đứa trẻ ngoan nhất trong khu dân cư của chúng ta, bình thường chị và chú Tống tan làm muộn, con bé đều tự về nhà một mình, chúng tôi không yên tâm, lần nào cũng đưa con bé về cùng. Chị có biết khi con bé đến nhà tôi, nó luôn nói gì với tôi không?"

"Dì Châu ơi, sau này dì đưa cháu về, cháu sẽ dạy em gái làm bài tập nhé?"

"Tôi tin rằng, người yêu Nhậm Phỉ nhất trên đời này chắc chắn là chị và chú Tống, nhưng... tình yêu mà Nhậm Phỉ dành cho hai người cũng không ít hơn tình yêu mà hai người dành cho con bé."

"Trước khi ăn miếng xúc xích đó, Nhậm Phỉ đã nghĩ đến việc mình sẽ c.h.ế.t rồi nhưng dù vậy, con bé vẫn không chút do dự mà ăn vào."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thuốc Độc Ngày Xuân
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...