Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TỎA THANH THU

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thái tử phi dần dần trở nên hồ đồ, nàng nhận lầm ta là Thái tử.

“Giang Duật Xuyên, ta muốn cưỡi ngựa, đã hai năm rồi ta không cưỡi ngựa.”

“Giang Duật Xuyên, chàng nói rồi, kinh thành cũng như Mạc Bắc. Ta muốn làm gì thì làm nấy, ta tuyệt đối không biến thành những con rối đần độn kia.”

“Giang Duật Xuyên, ta có thể gọi chàng là phu quân không? Ta không muốn gọi chàng là Điện hạ, như thế quá xa lạ, hoàn toàn không giống phu thê.”

Ta lén mang theo y phục của Thái tử. Sao ta lại không biết chứ? Người mà Thái tử phi yêu mến nhất chính là Thái tử. Nhìn xem, Thái tử bằng bột kia, nàng chưa bao giờ rời thân.

Mạc Bắc quả thực hoang vu biết bao, những dải cỏ rộng lớn, bầu trời rộng lớn. Vô biên vô tận, tựa như chưa từng thay đổi từ xưa đến nay.

Cơn gió tự do thổi bay mái tóc dài của Thái tử phi. Ngựa chậm rãi bước đi. Thái tử phi rúc vào lòng ta, choàng tay ta mà nói chuyện, “Giang Duật Xuyên, chàng xem hoàng hôn kìa!”

Chân trời dần chuyển sang màu cam đỏ, như lửa đốt cháy cả bầu trời. Quả cầu lửa khổng lồ ấy thiêu rụi mọi thứ, đồng cỏ biến thành màu đỏ, vạn vật đều nhuộm lên sắc màu tráng lệ này.

Tựa như kết thúc, lại tựa như bắt đầu.

“Chàng hãy cùng ta ngắm hoàng hôn thêm một lần nữa nhé? Đợi chúng ta về kinh thành thì không còn thấy được cảnh sắc này nữa.”

Ta cọ cọ mặt vào Thái tử phi, định an ủi nàng nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Ta thật vô dụng, dù khoác lên y phục Thái tử cũng không thể làm ra dáng vẻ của chàng.

Ta chỉ có thể nghẹn ngào: “Không đâu, ngoại ô kinh thành cũng có hoàng hôn như thế này. Ta sẽ cùng nàng ngắm rất nhiều lần, ngày nào cũng ngắm!”

Thái tử phi dần nhắm mắt lại. Khoảnh khắc cuối cùng, nàng dùng hết sức lực nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, “Cảm ơn muội, Kim Bảo!”

Ta ôm chặt nàng, khóc nấc lên. Ngước mắt nhìn thấy Đại tướng quân. Người hán tử cương nghị như thế lại khóc không thành tiếng. Ta mới biết vì sao suốt đường đi thuận lợi đến vậy, không gặp nguy hiểm cũng không bị chặn đường. Phải rồi, nào có ai hiểu nữ nhi của mình hơn một người làm cha chứ?

Ông dìu Thái tử phi từ lòng ta, đưa nàng chôn cất dưới sườn đồi, nơi thuở nhỏ nàng thường chơi đùa.

Ta bước theo sau Đại tướng quân, có lẽ vì quá bi thương, ta vấp ngã. Cảm xúc cuối cùng cũng tràn bờ, ta vừa khóc vừa xin lỗi ông: “Ta xin lỗi, là ta không chăm sóc tốt cho Thái tử phi, là lỗi của ta! Nếu ta có thể đưa nàng đến sớm hơn, biết đâu nàng đã không u uất mà c.h.ế.t!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toa-thanh-thu/chuong-11.html.]

Đại tướng quân vỗ về đầu ta: “Nhưng Kim Bảo đã làm rất tốt rồi. Kim Bảo một mình chạy ra như vậy chắc hẳn cũng rất vất vả!”

Ông ở bên cạnh ta như một người cha: “Kim Bảo cũng rất sợ hãi, sợ bị Thái tử trách phạt, sợ liên lụy gia đình. Suốt đường lo lắng thấp thỏm, nhưng vẫn nguyện ý vì bạn hữu mà liều mình một lần. Kim Bảo mãi mãi là một hài tử ngoan!”

Ta khóc lớn, trong ánh tà dương rực máu.

...

Đại tướng quân đưa ta về kinh thành. Thái tử đang ở ngoài cứu trợ thiên tai chưa hồi cung. Ta bị giam lỏng trong biệt viện, đợi Thái tử hồi cung rồi xử lý.

Đại tướng quân bảo ta đừng sợ, ông nói nếu Thái tử trách phạt ta, ông sẽ dùng cái c.h.ế.t để can ngăn, dù thế nào cũng phải bảo vệ ta.

Ta nghĩ đi nghĩ lại, thôi vậy. Ta không muốn liên lụy Đại tướng quân, như thế Thái tử phi nơi chín suối cũng sẽ trách ta. Nếu Thái tử không thể tha thứ cho ta, thì ta cứ ở trong biệt viện này cho đến già cũng tốt. Dù sao ta cũng chẳng có chí lớn gì. Ta chỉ là một Doãn Kim Bảo vô cùng bình thường mà thôi.

Ca ca ta tức đến c.h.ế.t đi sống lại, huynh ấy đến giáo huấn ta thì bị Bạch Chiêu huấn đi ngang qua mắng ngược lại.

Bạch Chiêu huấn còn nhỏ hơn ta hai tuổi, nàng thướt tha bước vào, mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Đại khái nàng không giỏi an ủi người khác, nói khô khan: “Người đi rồi thì thôi, tỷ phải lo cho bản thân chứ? Nhìn xem, gầy như cọng dưa muối rồi kìa!”

Thấy ta ăn uống, Bạch Chiêu huấn lại nói: “Thế mới đúng chứ, tỷ dám làm ra chuyện dẫn Thái tử phi bỏ trốn thì không giống kẻ tự làm khó mình. Có nhiều chuyện, nhìn thoáng ra là được. Thà sống còn hơn c.h.ế.t.”

Lúc này ta mới bắt đầu quan sát Bạch Chiêu huấn. Nàng không giống như trước. Ta luôn nghĩ nàng rất lạnh lùng, khinh thường nói chuyện với ta. Giờ xem ra, đây chỉ là một cách nàng tự bảo vệ mình.

Cá Chép Bay Trên Trời Cao

Ta khẽ nói một tiếng cảm ơn, Bạch Chiêu huấn có vẻ ngại ngùng, “Không cần cảm ơn ta, là nên làm. Dù sao Đông Cung chỉ còn lại hai chúng ta nương tựa vào nhau.”

Lại qua một tháng, Thái tử chưa hồi cung. Nhưng cách vạn dặm, chàng đã giải lệnh cấm túc cho ta.

Bạch Chiêu huấn nói, chắc là Thái tử đã hết giận.

Khác với Thái tử phi và Liễu Phụng nghi, Bạch Chiêu huấn không hề yêu Thái tử, một chút cũng không. Nàng vào Đông Cung, chỉ vì lợi ích gia tộc.

Đôi khi chúng ta bàn luận xem, rốt cuộc Thái tử có phải là người tốt không. Bạch Chiêu huấn luôn nói chàng là kẻ bạc tình. Phụ lòng Liễu Nam Yên và Thái tử phi. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, chàng quả thực đạt tiêu chuẩn.

Chàng có thể cân bằng thế cục triều đình, có thể ăn ở cùng dân nghèo, có thể dẹp yên loạn ngoại tộc. Chàng đích thực thích hợp làm Minh quân, nhưng chàng không phải là một phu quân tốt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TỎA THANH THU
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...