Khi ấy, thiếu nữ được thị nữ vây quanh, bắt bướm giữa khóm hoa. Ánh dương chiếu lên mái tóc mây cuốn xanh biếc của nàng. Đôi mắt sáng ngời ấy, như tiên nữ trên trời, đ.â.m thẳng vào trái tim hắn.
Duyên phận của họ chỉ dừng lại ở đó, nhưng bấy nhiêu cũng đủ rồi.
A Tĩnh giơ chén rượu: “Tạ ơn cô nương đã đến tham dự hôn lễ của ta, chúc tiểu thư sau này vạn sự như ý!”
Bạch Chiêu huấn mỉm cười đáp lời. Chúng ta trở về Đông Cung, nàng lại uống thêm rất nhiều rượu. La ó ông Trời bất công, rồi lại nói trời có lòng nhân từ. Đời này, cuối cùng nàng cũng không sống phí hoài một kiếp, rồi đổ vào lòng ta ngủ say như c.h.ế.t.
Ta cười khan, không biết từ bao giờ, ta dường như đã biến thành Thái tử phi, chăm sóc những hài tử nhỏ hơn mình.
Lúc đó, ta theo sát Thái tử phi, râm ran khen bánh ngọt của nàng ngon. Có phải, khi đó ta cũng giống như Bạch Chiêu huấn, xem đối phương là chỗ dựa duy nhất không?
Giờ đây Lý ma ma theo bên cạnh ta, bà chăm sóc Thái tử phi cả đời, giờ lại chăm sóc Cẩm Nhân. Ngay cả ta cũng dường như trở thành hài tử do bà nuôi lớn, trong mắt bà, ta bỗng chốc biến thành Thái tử phi. Bà thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, rồi mò vào phòng ta. Sợ rằng ta lại tự hành hạ bản thân như Thái tử phi. Lý ma ma thường nói: “Nhìn thoáng ra, nhìn thoáng ra là được!”
Ta nhìn rất thoáng. Ta từ kẻ bán đậu hũ giờ đã trở thành Phụng nghi của Thái tử, còn gì không hài lòng nữa chứ?
Thái tử hồi cung sau hai tháng, chàng gầy đi rất nhiều.
Khi ôm ta vào lòng, có thể sờ thấy xương bả vai nhô cao ở lưng chàng. Cả người chìm trong y phục rộng thùng thình trông tiêu điều và cô độc biết bao.
“Kim Bảo!” Chàng gọi tên ta: “Ta chỉ còn lại nàng.”
Thái tử lần đầu tiên khóc trước mặt ta: “Nam Yên đi rồi, Tuệ Ninh cũng đi rồi, rốt cuộc vì sao lại ra nông nỗi này?”
Ta không biết an ủi chàng thế nào. Ta rất muốn trách cứ Thái tử rằng tất cả đều là lỗi của chàng. Nhưng ta biết, có những chuyện chàng buộc phải làm.
Nếu chàng là một người bình thường, một người bình thường có chút tiền bạc. Có lẽ chàng sẽ không phụ lòng Thái tử phi, mà cũng có lẽ chàng sẽ không bao giờ gặp Thái tử phi hay Liễu Nam Yên. Chàng sẽ chỉ có một thê tử hiền thục, rồi cầm sắt hòa minh, ân ái trọn đời. Nhưng chàng không phải. Giang Duật Xuyên là Thái tử Đại Tuyên. Chàng sinh ra đã m.á.u lạnh, chàng không yêu bất cứ ai, nhưng lại yêu thương tất cả mọi người.
“Điện hạ, Kim Bảo ở đây, đừng khóc nữa.”
Lại qua hai năm, ta sinh hạ hài tử của mình. Cẩm Nhân gọi ta là nương thân, gọi Bạch Chiêu huấn là Bạch nương nương. Con ta là đệ đệ của con bé, cũng đúng như ý của ca ca ta mà được lập làm Thái tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toa-thanh-thu/chuong-13.html.]
Còn Thái tử đã trở thành Hoàng đế, ta là Hoàng hậu. Thái tử phi được truy phong Minh Hiền Hoàng hậu, Liễu gia được minh oan, Liễu Nam Yên được truy phong Huệ Di Hoàng Quý phi.
Đến lúc tổ chức tuyển tú ba năm một lần, Giang Duật Xuyên không thường xuyên đến. Đa phần là ta thấy hợp mắt thì giữ lại nữ nhi của các triều thần. Đôi khi, Giang Duật Xuyên cũng bảo ta không nhận một ai. Ta sẽ từ tốn khuyên can chàng: “Bệ hạ, đây là quy củ tổ tông.”
Giang Duật Xuyên hiểu rõ tính ta, ta nhát gan. Chàng sẽ trừng mắt, làm ta sợ hãi mà rụt cổ lại, “Quy củ của tổ tông là quy củ, vậy Trẫm không phải quy củ sao? Nhiều hậu phi như vậy, Trẫm lại không thường xuyên đến hậu cung, để đó chỉ để ngắm hoa thôi sao?”
Lời của Hoàng đế vẫn phải nghe, vì thế chưa đến mức bất đắc dĩ thì cũng không dễ dàng nạp thêm hậu phi.
Hậu cung của Giang Duật Xuyên hòa thuận, không có đấu đá. Đa số các nữ tử đều ôn nhu đáng yêu. Bạch Chiêu huấn nói là do ta không có uy nghiêm. Dù là thứ tốt gì cũng chia đều, ngay cả Giang Duật Xuyên cũng bị ta chia đều.
Dù Giang Duật Xuyên đến cung của ta, cũng bị ta đẩy ra, nhất định phải làm cho mưa móc thấm đều.
Lúc nói lời này, ta và Bạch Chiêu huấn đang nhào bột trong ngự thiện phòng nhỏ. Không biết từ lúc nào ta cũng đã thừa hưởng tay nghề của Thái tử phi.
Thật ra ta sợ hãi, Đế vương là vô tình. Ta luôn không đành lòng nhìn những nữ tử kiều diễm như hoa kia bị giày vò mà mất đi sinh khí, thà rằng tất cả đều như nhau.
Bạch Chiêu huấn thở dài: “Ta tưởng rằng ta đã nhìn thấu đủ rồi, không ngờ tỷ còn nhìn thấu hơn ta!”
Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm, cho đến một năm tuyển tú. Vốn dĩ chỉ định làm qua loa, ai ngờ nữ nhi của Thiếu Phủ Khanh lại có gương mặt giống hệt Minh Hiền Hoàng hậu.
Ta sững sờ, Giang Duật Xuyên cũng sững sờ.
Mấy năm trước tuyển tú, chàng rất ít khi đến, hôm nay không có việc gì nên chàng đến góp vui, thì lại gặp kỳ cảnh này.
Tay Giang Duật Xuyên nhanh hơn não, óc chưa kịp phản ứng. Tay chàng đã giữ lại thẻ bài. Ta nhanh mắt nhanh tay, vọt lên một bước, giật lấy tấm thẻ ném đi.
Giang Duật Xuyên trừng mắt nhìn ta: “Hoàng hậu!”
Ta hít một hơi, trong tận xương tủy ta vẫn có chút sợ chàng, “Bệ hạ, thần thiếp không thích nàng ta.”
Giang Duật Xuyên vẫn nhìn ta, ta nhắm mắt lại dứt khoát liều mạng, “Người không nhớ Tiên Hoàng hậu sao?”
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Nghe vậy, Giang Duật Xuyên không nói gì nữa, phẩy tay ra hiệu cho tú nữ lui xuống.
--------------------------------------------------