"Cậu thấy cô ta có vấn đề gì không?"
"Khó nói lắm, bằng chứng ngoại phạm của cô ta tuy đầy rẫy sự trùng hợp, nhưng mỗi bước đi lại đúng là những việc diễn ra thuận lý thành chương trong cuộc sống thường ngày. Trước đó điều tra cũng đã hỏi rồi, mẹ bé Huyên Huyên nói việc mời người đến nhà chơi là ngẫu hứng nhất thời, hàng xóm đối diện cũng là ra đổ rác tình cờ gặp phải. Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?"
"Người khác bị nghi ngờ thì đều ra sức thanh minh cho mình, nhưng cô ta thì ngược lại, cái gì cũng vơ vào người, thậm chí có những việc rõ ràng có thể nói cho rõ thì lại nói năng ấp úng, mập mờ. Biểu hiện này, hoặc là do chịu cú sốc quá lớn nên rối trí, hoặc cô ta là một tội phạm có tâm lý và đầu óc tuyệt đỉnh."
"Một bà nội trợ bình thường, lúc vào cửa thì căng thẳng đến mức cầm cốc nước cũng không vững, cậu vừa khích bác một cái là lập tức mất kiểm soát cảm xúc, cô ta... có khả năng đó sao?"
"Không biết. Nhưng cho dù cô ta là thế đi nữa, có một điểm mấu chốt cũng không cách nào giải thích được."
"Điểm mấu chốt gì?"
"Thủ pháp gây án."
"Đúng vậy, cho dù cô ta là tội phạm chỉ số IQ cao vạn người có một, thiết kế tỉ mỉ mọi chi tiết, nhưng làm sao cô ta đảm bảo được Cố Hoài Nghĩa mở cửa sổ thì chắc chắn sẽ ngã, mà dù có ngã thì làm sao đảm bảo đúng lúc hôn mê..."
"Xin lỗi, ngắt lời hai anh một chút, con gái tôi đang ở nhà một mình, xin hỏi tôi có thể đi được chưa?"
Hai cảnh sát giật mình quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi đang đứng ngay sau lưng họ.
Tôi rũ mắt, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt đến mức đứng không vững.
Người cảnh sát lớn tuổi hắng giọng: "Nếu cô không sao rồi thì buổi hỏi chuyện hôm nay có thể kết thúc."
"Cảm ơn."
Tôi khẽ nói cảm ơn rồi rời đi.
Vừa đi được hai bước, tôi lại quay người, nhìn hai người họ rồi chậm rãi nói.
"Các đồng chí cảnh sát, tôi không biết mẹ chồng tôi đã làm gì khiến các anh bắt đầu điều tra lại chuyện này. Nhưng để tôi và con tôi có thể sống yên ổn, tôi thấy vẫn nên nói cho rõ ràng."
"Những gì các anh vừa nói như bằng chứng ngoại phạm, thủ pháp gây án, tôi không hiểu. Nhưng tôi biết, làm chuyện gì cũng cần có lý do. Tôi không có bất kỳ lý do nào để g.i.ế.c chồng mình, về điểm này, chắc hẳn các anh cũng đã điều tra rõ ràng cả rồi."
"Vất vả cho các anh phải lo toan chuyện của chồng tôi, cảm ơn các anh."
Tôi cúi người chào họ một cái, rồi quay lưng bước đi.
Khi tôi chậm rãi bước ra khỏi cổng lớn của đội cảnh sát hình sự, hai người họ đang đứng hút t.h.u.ố.c ngoài hành lang, khói t.h.u.ố.c lượn lờ.
"Vừa nãy cậu nói thế nào ấy nhỉ? Cậu bảo chúng ta cố tình để cô ta nghe trộm cuộc đối thoại. Theo tâm lý học, kẻ gây án khi thấy cảnh sát vì mình mà rơi vào bế tắc, lúc ở một mình sẽ vô thức bộc lộ phản ứng chân thực, sau đó chúng ta lấy hình ảnh cô ta dưới camera giám sát đưa cho chuyên gia vi biểu cảm phân tích... Nhưng vừa rồi cô ta, ừm, lại chủ động bước tới, thế này thì tính là sao?"
Người cảnh sát lớn tuổi lặng lẽ rít một hơi thuốc, mắng đồng nghiệp một tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-giet-chong-toi/chuong-5.html.]
"Tính là tốn công vô ích chứ sao!"
7
Buổi sáng đến đội cảnh sát hình sự, lúc về đến nhà thì trời đã tối.
Tôi lê cơ thể mệt mỏi rã rời, gõ cửa nhà Tô Dược.
Anh ta là họa sĩ vẽ tranh minh họa tự do, bình thường chỉ ru rú trong nhà, hôm nay tôi nhờ gửi Diệu Diệu ở nhà anh ta.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Sau khi Diệu Diệu ôm đống đồ chơi chạy vào nhà, anh ta bỗng hạ giọng nói: "Bà nội của Diệu Diệu mở livestream rồi."
Tôi nheo mắt lại: "Cái gì?"
"Hôm kia lúc tôi dẫn Diệu Diệu đợi cô dưới sảnh nhà trọ, nghe thấy nhân viên phục vụ phàn nàn, bảo là bà lão nhà quê học đòi livestream hỏi han phiền c.h.ế.t đi được. Tôi để tâm một chút, hai hôm nay lướt mạng, quả nhiên lướt trúng rồi. Xem nè, là phòng livestream này, tuy chẳng có mấy người xem nhưng bà ấy đã live cả ngày rồi."
Bật tivi cho Diệu Diệu, thấy con bé đã bị phim hoạt hình thu hút toàn bộ sự chú ý, tôi lặng lẽ đi vào phòng.
Tựa lưng vào đầu giường nhắm mắt trầm tư một lúc, tôi lấy điện thoại ra, tìm đến phòng livestream có tên "Sự thật không bao giờ bị chôn vùi".
Lý Ngọc Anh ngồi ngay ngắn trước ống kính.
Bà vẫn mặc chiếc áo khoác nỉ mỏng đã cũ, sau lưng là bức tường trắng loang lổ bong tróc của nhà nghỉ.
Trong phòng livestream lác đác vài dòng bình luận.
[Filter người già à? Hiệu ứng tốt ghê.]
[Là người thật đấy! Bà cụ này con trai mất, nghi ngờ là do con dâu hại, đang lên mạng cầu cứu giúp đỡ đấy!]
[Hiểu rồi, lại một vụ con c.h.ế.t thì không lo, cứ bất chấp tất cả lên mạng tạo dư luận tìm sự đồng cảm trước, cuối cùng không phải vì câu view thì cũng là để đòi thêm tiền chứ gì!]
Đôi mắt hằn sâu dấu vết thời gian của Lý Ngọc Anh khẽ động, bà bỗng cất tiếng.
"Tôi không cần tiền, tôi là giáo viên tiểu học, lương hưu mỗi tháng được 2280 tệ."
[Phải phải phải, bà không cần tiền, không cần tiền thì đi báo cảnh sát đi, lên mạng tìm sự thật cái nỗi gì?]
[Lớp trưởng đến đây: Tôi sống ở ngay khu xảy ra sự việc, chuyện này thực ra chỉ là t.a.i n.ạ.n thôi. Con trai con dâu bà ấy vốn dĩ tình cảm rất tốt, chính là cặp vợ chồng gặp t.a.i n.ạ.n xe phát nổ gần cầu vành đai nửa năm trước ấy.]
[A, tôi biết vụ đó! Tin tức lúc đó chấn động một thời, mọi người đều bị tình cảm sống c.h.ế.t có nhau của hai vợ chồng làm cho rúng động, tôi còn cảm động đến phát khóc nữa!]
[Tôi cũng nhớ! Chồng vì cứu vợ mà mạng cũng chẳng cần, vợ lại quay ra g.i.ế.c chồng ư? Có đ.á.n.h c.h.ế.t tôi cũng không tin!]
[Bà cụ ơi, hay là bà đi khám bác sĩ xem sao? Chỉ dựa vào hoang tưởng thì không thể tùy tiện định tội cho người khác được đâu.]
--------------------------------------------------