Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÔI TỪNG LÀ KẺ THỨ BA

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi bắt đầu dậy sớm hơn mỗi ngày, không phải vì công việc.

Mà vì anh.

Tôi chọn áo sơ mi trắng mỗi thứ Hai, vì tôi biết anh thích màu trắng.

Tôi không tô son đỏ nữa, mà chuyển sang màu trà sữa nhạt – màu mà hôm nọ anh từng nhìn tôi rất lâu và bảo:

“Hôm nay nhìn em... đẹp hơn.”

Tôi chưa từng được ai gọi là “đẹp”, bởi vì tôi chỉ dừng lại ở mức “xinh” mà thôi.

Tôi không biết anh có thật lòng không. Nhưng lòng tôi… tin.

Chúng tôi không nắm tay ngoài phố, không gọi điện ban đêm, không đăng ảnh chung.

Chúng tôi chỉ hôn nhau sau cánh cửa đóng.

Chạm nhau trong những căn phòng không có camera.

Thở dốc bên nhau rồi lại trở về làm người xa lạ khi bước ra hành lang văn phòng.

Tôi từng nghĩ thế là đủ.

Nhưng con người ta khi đã nếm được vị ngọt, thì rất khó chịu được cay.

Hôm ấy, tôi thấy anh đứng ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, nói chuyện với một người phụ nữ.

Cô ấy mặc váy đen đơn giản, tóc búi cao, chân đi giày cao gót màu be.

Cao, đẹp, có khí chất của người từng quen được nâng niu.

Tôi không định nghe lén. Nhưng vô tình đứng lại khi thấy tay cô ấy khẽ đặt lên tay áo anh.

“Hôm đó em gọi, anh tắt máy.”

“Anh bận họp.”

“Công việc của anh... có bao giờ không bận đâu.”

Tôi nghe được đến đó thì quay đi. Tim tôi đau đến mức không dám nghe thêm.

Tối hôm đó, tôi cố gắng không nhắn tin. Không gọi.

Chỉ cuộn tròn trong chăn, nhìn lên trần nhà.

Nhưng đến nửa đêm, điện thoại sáng lên.

[Thẩm Lục]: Em ngủ chưa?

[Tôi]: Vẫn thức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-tung-la-ke-thu-ba/chuong-4-chung-toi-khong-cong-khai-chi-cong-kich-nhau-trong-long.html.]

[Thẩm Lục]: Ra ngoài được không?

Tôi ngồi bật dậy. Như thể chỉ cần một tiếng gọi, mọi sự tự tôn của tôi lập tức bị xóa sạch.

Chúng tôi gặp nhau ở một khách sạn nhỏ, nơi anh đã đặt phòng sẵn.

Khi bước vào phòng, tôi thấy mình thật rẻ rúng.

Không lời hỏi han, không một nụ cười. Chỉ là ánh mắt cháy bỏng và bàn tay anh lập tức kéo tôi vào sát ngực.

Chúng tôi lao vào nhau như hai kẻ khát nước. Không cần lời nói. Chỉ cần da thịt.

Giữa hơi thở dồn dập, tôi hỏi:

“Hôm nay anh đi với ai?”

Anh dừng lại một giây. Không lâu, nhưng đủ để tôi cảm nhận.

“Một người quen cũ.”

Tôi không nói gì. Nhưng tay tôi siết vào vai anh mạnh hơn.

Và lần đầu tiên, tôi là người cắn anh. Cắn thật đau. Đến mức anh phải rít lên:

“Em làm gì vậy?”

“Em đang cố để mình còn lại dấu vết.”

Sau đêm đó, tôi hiểu…

Tôi đã yêu rồi.

Không phải kiểu yêu thương tử tế. Mà là yêu kiểu tham lam, yếu đuối, muốn chiếm hữu.

Một kiểu yêu đáng xấu hổ.

Tôi muốn biết mỗi ngày anh ăn gì, ở đâu, có nhìn ai khác ngoài tôi không.

Tôi bắt đầu thấy chán ghét những ngày thứ Bảy, Chủ Nhật – vì tôi không thể nhắn tin. Không thể đòi gặp.

Vì cuối tuần… là của gia đình anh.

Tôi không có tên trong lịch trình của anh. Không có vai trò trong cuộc đời anh.

Tôi là… khoảng trống anh ghé qua khi mỏi mệt.

Tôi lại viết vào nhật ký:

“Anh chưa bao giờ hứa điều gì với tôi.”

“Nhưng tôi cứ sống như thể mình đã được hứa hẹn.”

“Lỗi là ở tôi. Nhưng người sai lại là anh.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÔI TỪNG LÀ KẺ THỨ BA
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...