Tin đồn bắt đầu từ phòng kế toán.
Một buổi trưa đầu tuần, khi tôi đi ngang khu pantry để lấy nước, tôi nghe được mấy câu bâng quơ:
“Chứ ai mà tuần nào cũng được duyệt chi công tác nhanh vậy?”
“Là cô ở bên phòng truyền thông đó hả? Cái cô hay mặc váy lụa nhạt nhạt á?”
“Ừ. Nhìn tưởng hiền lắm. Ai ngờ...”
Tôi đứng c.h.ế.t trân giữa hành lang.
Không ai nhắc tên đầy đủ. Không ai chỉ đích danh.
Nhưng tôi biết. Họ đang nói về tôi.
Tôi bắt đầu soi từng ánh mắt xung quanh.
Một cái liếc nhẹ khi tôi bước vào phòng họp.
Một tiếng cười khẽ khi tôi nhận được mail từ anh lúc đang làm việc.
Một dòng tin nhắn ẩn danh gửi đến email công ty, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
“Con giáp thứ mười ba.”
Tôi hoảng loạn xóa đi. Nhưng không xóa được cảm giác ghê tởm bản thân.
Tôi không còn dám ngồi ăn trưa cùng phòng nữa.
Tôi chọn xuống căn-tin lúc muộn, né đi mọi ánh nhìn, cúi đầu đi qua mọi hành lang.
Tôi nhắn cho anh:
[Tôi]: Em bị nói rồi. Ở công ty.
[Tôi]: Có người biết. Em sợ.
[Tôi]: Chúng ta nên dừng lại một thời gian.
Tin nhắn “đã xem”.
Nhưng không có hồi âm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-tung-la-ke-thu-ba/chuong-5-khong-ai-goi-ten-toi-chi-goi-toi-la-no.html.]
Tối hôm đó, tôi ở lại muộn. Văn phòng đã tắt bớt đèn.
Tôi ngồi lì ở bàn làm việc, không biết mình đang đợi gì.
Rồi anh xuất hiện.
Không nói gì, chỉ kéo tôi vào phòng họp trống.
“Anh xin lỗi. Anh đã đọc tin nhắn, nhưng anh không biết phải nói gì.”
“Vậy giờ anh nói đi.” – tôi đáp, mắt đỏ hoe. – “Em là gì của anh?”
Anh im lặng.
Tôi bật cười, nước mắt tràn ra:
“Em có quyền gì để giận hờn đúng không?”
“Em đâu phải vợ anh. Em chỉ là… một khoảng trống, đúng không?”
Anh bước tới, định chạm vào tôi, nhưng tôi lùi lại.
“Ở công ty, không được.”
“Giờ em mới thấy không được à?”
Tôi cay nghiệt nói. – “Nhưng những lần anh kéo em vào phòng in, phòng thiết bị, … anh có nghĩ đến chuyện bị nhìn thấy không?”
Anh im lặng.
Tôi lùi thêm một bước:
“Anh có thể không yêu em. Nhưng xin đừng để em là người phải cúi đầu.”
Đêm đó, tôi không về nhà. Tôi đi bộ hơn ba mươi phút quanh Thượng Hải, giữa những bảng đèn quảng cáo sáng rực và những cặp tình nhân đang nắm tay nhau.
Tôi hiểu, mối quan hệ của chúng tôi... đã tới ngưỡng gãy.
Tôi viết vào nhật ký:
“Anh từng là ánh sáng của tôi.
Nhưng ánh sáng đó, khi chiếu vào chỗ sai… cũng có thể làm bỏng người ta.”
--------------------------------------------------