Ta thở hổn hển chạy đến sạp hàng.
Ta đưa chiếc vòng ngọc di nương tặng cho tiểu cô nương, đồng thời cam đoan sau khi học thành nghề, tuyệt đối sẽ không bán hàng trong phạm vi năm con phố gần đây, nàng ta mới đồng ý thu nhận ta làm đồ đệ.
Vì vậy, mấy ngày tiếp theo, ta ngày ngày ra ngoài từ sáng sớm, đến tối mịt mới về, cùng tiểu cô nương vừa học nghề vừa bán hàng, vô cùng hăng hái.
Lúc đầu, tiểu cô nương chê ta vụng về, nhưng ta không để bụng, cười hì hì tiếp thu, dần dần hai người thân thiết như tỷ muội.
Ở trong thâm cung đại viện lâu ngày, ta mặc áo vải thô sơ, không trang điểm, ngồi bên đường, tay không ngừng làm việc, thi thoảng lại nói cười đôi câu, lại có một loại ung dung tự tại khác.
Hôm đó, trên đường có một chiếc xe ngựa chở hàng bị giật mình, con ngựa hí vang rồi lao về phía chúng ta, người đi đường hét lên kinh hãi.
Ta kêu lên một tiếng "Sư phụ", lao đến ôm lấy tiểu cô nương, che chở nàng ta dưới thân mình.
Con ngựa dừng lại cách chúng ta nửa mét.
Hai người chúng ta kinh hoàng nhìn lại, dây cương đang bị một nam nhân cao lớn một tay nắm lấy.
Ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu hắn, ngược sáng, không nhìn rõ mặt.
Chỉ thấy hắn là một nam nhân cao lớn vạm vỡ, trước mắt chỉ nhìn thấy nửa người dưới, vạt áo màu xanh thẫm viền kim tuyến phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết là người giàu sang phú quý.
Bên cạnh có hộ vệ nhanh chóng chạy tới, vây quanh hắn.
Người nọ im lặng đứng trong vầng hào quang một lúc, dường như đang nhìn chúng ta.
Ta đang muốn mở miệng cảm tạ ân cứu mạng, còn chưa kịp nói, người nọ không nói một lời, xoay người nhảy lên một chiếc xe ngựa sang trọng, có lọng che, hộ vệ chạy theo sau, hùng hổ rời đi.
Tiểu cô nương thò đầu ra khỏi lòng ta: "Chiếc xe ngựa đó ta quen."
Ta bật cười: "Người nọ vừa nhìn đã biết là nhân vật cao quý, sao muội lại quen biết được?"
"Gần đây, mỗi ngày hắn đều đi ngang qua sạp hàng của chúng ta hai lần. Tỷ chưa từng để ý sao?"
Ta lắc đầu: "Có sao?"