Tay nàng ta bị ta nắm chặt, nhất thời không thể cử động.
Dưới ống tay áo rộng, ta trở tay, nhét ngược con vật trơn tuột lạnh ngắt kia trở lại tay áo nàng.
Sắc mặt Lạc Xuân Hoa lập tức thay đổi, vội vã hất tay ta ra, từ ngoài nhìn vào, chẳng khác nào tát ta một cái.
Ta thuận thế ngã nhào xuống đất, vẻ mặt bàng hoàng nhìn nàng ta:
“Thưa nương nương, dù người có tức giận đến đâu, cũng không nên làm vậy trước mặt bao nhiêu người…”
Mưu kế hãm hại ban đầu là của Lạc Xuân Hoa, nay lại bị ta giành lấy tiên cơ.
Trong điện lúc ấy, ngoài các phi tần trong cung còn có cả các vị mệnh phụ đi cùng ta.
Cảnh tượng ấy rơi vào mắt họ, lập tức trở thành bằng chứng rõ ràng cho việc Lạc Xuân Hoa không dung nổi ta.
Cũng phải, nếu không phải ta dưỡng thương suốt một năm chưa về, ngôi vị hoàng hậu kia vốn nên là của ta.
Nhưng Lạc Xuân Hoa đã không còn lòng dạ nào nghĩ tới điều đó, chỉ hoảng loạn vỗ khắp người tìm kiếm.
Cung nữ bên cạnh nàng vội vàng chạy lại hỗ trợ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Đám nội thị chẳng tiện ra tay, chỉ có thể đứng ngồi không yên.
Các nữ quyến trong điện cũng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, nhất thời hỗn loạn cả lên.
Ta chớp mắt, từ dưới đất đứng dậy, tay túm lấy vạt áo ngoài của Lạc Xuân Hoa kéo mạnh xuống—
Nàng ta hét lên một tiếng:
“Ngươi thật to gan!”
Một con rắn nhỏ màu xanh ngọc bích rơi bịch xuống đất.
Chung quanh lập tức vang lên tiếng hét thất thanh liên hồi.
Vài nội thị nhanh nhẹn lập tức lao tới, úp bát sứ lên con rắn.
Mọi người còn chưa hoàn hồn, lại ngẩng đầu nhìn Lạc Xuân Hoa.
Trâm ngọc rơi rớt, áo quần xộc xệch.
Tấm ngoại bào hoa lệ chỉ còn khoác hờ một bên, để lộ trung y màu tím sẫm bên trong.
Dáng vẻ đoan trang quý phái của hoàng hậu lúc này đã chẳng còn, chỉ còn lại bộ dạng chật vật khiến người ta không nỡ nhìn.
“Lạc thị to gan, ngươi… ngươi dám giở trò với bổn cung!”
Nàng giận dữ gào lên.
“Thưa nương nương, rõ ràng là thần thiếp đã cứu người, sao lại thành ra thần thiếp hại người được chứ?”
Ta tỏ vẻ vô cùng oan ức:
“Trước khi vào cung đều phải bị lục soát, đến cả một cây kim cũng không giấu được, thần thiếp làm sao mang nổi vật sống vào đây!”
Các vị mệnh phụ bên dưới đồng loạt gật đầu.
Tân đế vừa mới đăng cơ, tự biết ngai vị chưa vững, nên quản lý hậu cung vô cùng nghiêm ngặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tranh-xuan-hoa/chuong-1.html.]
Người ngoài tiến cung đều phải bị tra xét kỹ lưỡng, ai cũng biết ta không thể nào mang rắn theo bên người.
Lạc Xuân Hoa nhất thời á khẩu.
“Thay vì nghi ngờ thần thiếp, chi bằng nương nương hãy tra xét người trong cung…”
Ánh mắt ta dừng lại trên một cung nữ phía sau nàng.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Nàng ta hoảng loạn, lén nhét gì đó vào tay áo.
Với lời nhắc của ta, mọi người đều lập tức chú ý tới nàng.
Chưa kịp để Lạc Xuân Hoa mở miệng, một tiểu thái giám đã nhanh tay lao đến, nắm lấy tay cung nữ kia giơ cao lên.
Trong tay nàng ta là một chiếc lồng đan bằng cỏ, nhỏ bằng quả trứng gà — chính là thứ dùng để nhốt con rắn nhỏ ấy.
Khi nãy ta đã tận mắt thấy nàng ta len lén nhét cái lồng này vào tay Lạc Xuân Hoa.
Xem ra vì hoảng loạn, Lạc Xuân Hoa đã làm rơi lồng xuống đất, nên nàng ta mới nhanh chóng nhặt lại.
“Thì ra là tiện tỳ này mưu hại hoàng hậu!”
Ta không cho Lạc Xuân Hoa cơ hội phản bác, lập tức chỉ tay mắng lớn.
Cung nữ kia sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ rạp xuống đất.
Cung nữ thân cận bên cạnh hoàng hậu lại dám công khai mưu hại chủ tử, lại còn đúng lúc ta đến bái kiến?
Người trong điện đều là những kẻ từng trải, lập tức hiểu ra — Lạc Xuân Hoa lần này thật sự gậy ông đập lưng ông.
Ánh mắt ai nấy đều hiện rõ vẻ khinh bỉ.
Lạc Xuân Hoa chẳng màng đến y phục lộn xộn, giận dữ quát:
“Nói bậy! Người bên cạnh bản cung sao có thể mưu hại bản cung!”
Đúng lúc này, ngoài điện chợt vang lên một tiếng quát nghiêm nghị:
“Ồn ào huyên náo như vậy, còn ra thể thống gì nữa!”
Trong điện lập tức im phăng phắc.
Ta xoay người, lặng lẽ nhìn về phía người vừa bước vào — chính là trượng phu tốt của ta.
Từng là Lục Vương gia, nay đã là Hoàng đế.
Chúng ta từng kề vai sát cánh, cùng vào sinh ra tử, chỉ để đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ta luôn nghĩ phu thê một thể, vinh nhục cùng hưởng.
Cũng bởi thế, vào thời khắc sinh tử, ta mới không chút do dự xông lên che chắn cho hắn.
Hắn từng lấy m.á.u ta thề độc, cả đời này tuyệt không phụ ta.
Vậy mà mới một năm trôi qua, hắn đã lập nữ nhân khác làm hậu — lại chính là đường tỷ của ta.
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Ta cùng mọi người hành lễ, nhưng ánh mắt vẫn thẳng thắn, không hề tránh né mà đối diện với hắn.
Tiêu Vân Hoàn có chút mất tự nhiên, song rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ như thường:
“A Vinh, nàng trở về rồi!”
Hai chữ “A Vinh” vang lên đầy tình ý, khiến ta thoáng ngỡ như trở lại những ngày tháng còn ở trong phủ cũ, khi tất cả vẫn chưa đổi thay.
Song ta lập tức tỉnh táo lại.
Tiêu Vân Hoàn xưa nay giỏi nhất là thu phục lòng người, bằng không cũng chẳng khiến ta cam tâm tình nguyện vì hắn mà liều mạng.
Hắn đang diễn cho đám mệnh phụ trong điện xem.
“Bệ hạ, thần thiếp đã trở về.”
Ta nhìn hắn, giọng ngập tràn xúc động.
Diễn thì diễn, ai mà chẳng biết diễn.
--------------------------------------------------