Hắn sa sầm mặt, rõ ràng đầy vẻ phiền chán:
“Lạc thị, Thọ Khang cung từng là nơi ở của Thái hậu, ngươi thế này còn ra thể thống gì nữa?!”
Hôm qua còn là A Vinh, hôm nay đã gọi thành Lạc thị.
Ta trong phòng bật cười lạnh, liền mở cửa bước ra.
Bên ngoài, mọi người đều sững sờ.
Ta vận một thân áo vải đơn sơ, tóc không cài trâm ngọc, tay cầm một xấp kinh văn đã chép sẵn.
“Lúc Thái hoàng thái hậu băng hà, thần thiếp không có mặt bên người, trong lòng day dứt không nguôi. Hôm nay hồi cung, thần thiếp muốn dâng hương trong tẩm điện của người, chép kinh lễ Phật để tỏ lòng hiếu kính.” Giọng ta nghẹn ngào.
“Ngươi… chép kinh suốt cả đêm?”
Tiêu Vân Hoàn thoáng lộ vẻ kinh ngạc trên mặt.
Đặng Hỉ liền bước lên thưa:
“Tâu bệ hạ, phu nhân đêm qua thắp đèn không ngủ, một mực chép kinh, nói là muốn vì Thái hoàng thái hậu mà dốc chút hiếu tâm, nên mới ở lại Thọ Khang cung.”
Kỳ thực ta ngủ một mạch đến sáng, số kinh văn này vốn đã chép sẵn từ trước.
Tên tiểu t.ử này còn biết tự bịa thêm vào, xem ra cũng có chút tiền đồ.
Ta nhìn Tiêu Vân Hoàn, ánh mắt rưng lệ:
“Minh Thành, chàng không trách thiếp lỗ mãng chứ? Thiếp chỉ là nhớ nhung Thái hoàng thái hậu… Trước lúc thiếp đi, người còn dặn thiếp nhớ về sớm để kịp đón Tết Nguyên Tiêu cùng nhau, ai ngờ…”
Minh Thành là biểu tự của Tiêu Vân Hoàn, ngày trước khi ở bên nhau thân mật, ta vẫn thường gọi hắn như vậy.
Ta cố ý không gọi hắn là “bệ hạ”, chỉ để xem phản ứng của hắn ra sao.
Quả nhiên, hắn thoáng động lòng, như nhớ về những tháng ngày từng kề vai sát cánh, giọng cũng dịu xuống:
“A Vinh, nàng vất vả rồi. Nếu hoàng tổ mẫu linh thiêng trên trời, hẳn cũng sẽ cảm động trước lòng hiếu thảo của nàng.”
Ta cụp mắt đáp:
“Thần thiếp vừa rồi có lời lỡ mạo phạm, tự biết là thất lễ. Hoàng hậu nương nương vừa tiếp quản hậu cung, mọi sự chắc còn bận rộn, thần thiếp không muốn tăng thêm phiền toái, chỉ mong bệ hạ cho phép thần thiếp ở lại Thọ Khang cung chép kinh cầu siêu trăm ngày cho Thái hoàng thái hậu.”
Khi còn ở Vương phủ, chỉ một ánh mắt của Tiêu Vân Hoàn, ta đã biết hắn muốn gì.
Từ nội trạch đến ngoại viện, cả việc ra vào các phủ lớn hay ứng đối trong cung, ta đều xử lý đâu vào đấy, thay hắn toan tính chu toàn, lại không để ai bắt được nhược điểm.
Hắn cho rằng Lạc Xuân Hoa cũng sẽ như ta.
Hắn định dằn mặt ta một phen, khiến ta biết khó mà lui, chủ động từ bỏ công lao ngày trước, sau đó tùy tiện nâng ta làm phi để giam lỏng đến già.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Tưởng rằng Lạc Xuân Hoa sẽ nhân cơ hội áp chế nh.ụ.c m.ạ ta, mài mòn ý chí, để rồi hắn ra mặt ban ân.
Đáng tiếc, Lạc Xuân Hoa chỉ biết đứng chờ Tiêu Vân Hoàn thay nàng ra tay, hoàn toàn không lĩnh hội được dụng ý của hắn, ngược lại còn khiến ta bắt được cơ hội phản đòn.
Lời ta nói ra ngoài mặt là xin ở lại cầu siêu, nhưng giữa dòng ngụ ý nàng ta không đủ năng lực quản hậu cung — Tiêu Vân Hoàn không thể không hiểu.
Quả nhiên, hắn trừng mắt lườm Lạc Xuân Hoa.
Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch:
“Bệ hạ, như vậy không hợp quy tắc…”
“Vậy sao? Hay là bệ hạ cứ chỉ rõ, thần thiếp nên ở đâu thì thích hợp?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tranh-xuan-hoa/chuong-3.html.]
Muốn ban cung điện cho ta, trước tiên phải ban danh vị.
Tiêu Vân Hoàn tất nhiên không thể hạ thấp ta trước mặt mọi người, bằng không sẽ mang tiếng bạc tình bạc nghĩa.
Nhưng phong ta lên cao lại khiến hắn không cam tâm.
Trước khi bố trí xong mọi thứ, hiện tại chỉ có giữ ta lại Thọ Khang cung là vẹn toàn nhất.
“Vậy thì…”
Hắn do dự không quyết, rõ ràng là không muốn để ta dễ dàng đạt được mục đích.
“Bệ hạ, không thể được!”
Lạc Xuân Hoa cuống lên, nàng vẫn còn ôm mộng muốn hắn ném ta vào lãnh cung.
Sự chán ghét trong mắt Tiêu Vân Hoàn đã hiện rõ rành rành.
Lúc đầu hắn cho rằng con gái nhà họ Lạc đều giống nhau, không ngờ đích nữ của Tướng quốc lại là bình hoa — chỉ có vẻ ngoài, chẳng có lấy một chút bản lĩnh.
“Hoàng hậu sự vụ bận rộn, cứ để A Vinh ở lại thiên điện Thọ Khang cung tụng kinh cầu phúc cho Thái hoàng thái hậu đi.”
Hoàng đế đã hạ chỉ, kẻ khác cũng chẳng thể cãi lời.
Lạc Xuân Hoa oán độc liếc ta một cái, cứ ngỡ ta dựa vào tình cũ để mê hoặc Tiêu Vân Hoàn, hoàn toàn không nhận ra bên trong là cả một tầng lợi ích được cân nhắc kỹ càng.
Cái đầu của nàng ta, ngoài chuyện tranh giành nam nhân thì chẳng có gì khác — thật chẳng hiểu nổi bá phụ ta – vị Tướng quốc đức cao vọng trọng đã dạy dỗ nàng ta thế nào.
…
Trong Ngự hoa viên, ta bất ngờ chạm mặt Hoàng hậu và Thục phi.
“Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lục Vương phi không danh không phận!”
Không có người ngoài, Lạc Xuân Hoa dứt khoát không thèm diễn kịch.
Thục phi thì hơi chột dạ, cúi đầu né tránh ánh mắt ta.
Nàng ta vốn là trắc phi của Vương gia thời còn ở Vương phủ, ngày trước sống dưới tay ta, quen thuộc với ta hơn ai hết.
Ta khẽ khom người hành lễ, ánh mắt lại nhìn về phía Thục phi:
“Nương nương, dạo này vẫn khoẻ chứ?”
Một tiếng “nương nương” kia khiến Thục phi run rẩy, theo phản xạ suýt nữa mở miệng từ chối.
“Xem ngươi kìa, nhu nhược chẳng ra gì!”
Lạc Xuân Hoa tức giận:
“Trước kia ngươi dưới trướng nàng ta thì thôi, nay đã là Thục phi do Hoàng thượng đích thân sắc phong, còn nàng ta chẳng có danh phận gì, ngươi còn sợ làm gì!”
Nghe vậy, Thục phi hơi ưỡn thẳng lưng.
Khóe môi ta cong lên — thú vị thật.
Ngày ấy nàng ta mới nhập phủ với thân phận trắc phi, cũng từng mang dã tâm khiêu khích, chỗ nào cũng đối đầu với ta.
Về sau bị ta dạy dỗ đến ngoan ngoãn, chẳng dám hó hé nữa.
Giờ đổi chủ rồi, nàng lại muốn vùng dậy làm lại lần nữa sao?
“Không danh không phận chỉ là do bệ hạ còn chưa định đoạt, Hoàng hậu nương nương làm sao dám chắc bệ hạ sẽ không ban cho ta địa vị cao quý?”
--------------------------------------------------