Ta mỉm cười nói, nhưng không hề động tay.
Thục phi cũng không tỏ vẻ thất vọng, nàng ta biết ta vẫn còn nghi ngờ, tất nhiên sẽ không dễ dàng ăn đồ do nàng mang tới.
“Tỷ tỷ cứ dùng từ từ. Ngày thường bọn muội không được phép đến Thọ Khang cung, hôm nay mượn phúc của tỷ, muội muốn vào thắp cho Thái hoàng thái hậu một nén hương.”
“Muội cứ tự nhiên.”
Ta thản nhiên đáp, rồi bảo Đặng Hỉ dẫn nàng ta đến tiểu Phật đường nơi ta thường tụng kinh.
Chẳng bao lâu, Đặng Hỉ đã quay lại, thấp giọng bẩm báo:
“Vừa vào Phật đường, Thục phi liền đuổi nô tài ra ngoài, nói muốn một mình tụng kinh. Người của nàng ta canh giữ trước cửa, nô tài cũng không rõ nàng ta ở trong làm gì.”
Còn có thể làm gì nữa?
Không phải tìm đạo “mật chỉ” kia, thì cũng là muốn đặt thứ gì đó vào.
“Cứ để nàng ta đi.”
Ta thản nhiên nói.
Thục phi ở trong Phật đường lục lọi gần một canh giờ mới cáo từ rời đi.
Sau khi nàng ta đi, ta liền bảo Đặng Hỉ cùng ta vào trong kiểm tra.
Khắp nơi đều có dấu vết bị động chạm, tuy rất nhỏ, nhưng ta liếc mắt đã nhìn ra.
Thục phi không phải kẻ ngu xuẩn như vậy, làm việc trắng trợn đến thế chỉ có một khả năng — Cố ý để ta nhìn thấy, thu hút sự chú ý của ta.
Mà mục đích của việc ấy, nhất định là để che giấu một chuyện khác.
Ta sai Đặng Hỉ kiểm tra kỹ Phật đường. Hắn là người hầu hạ lâu năm ở Thọ Khang cung, quen thuộc nơi này hơn ta nhiều.
Hắn xem xét từng chỗ một, đến trước bài vị thì ánh mắt dừng lại ở chiếc lư hương nhỏ bằng kim loại kia.
Trong lư hương không có hương, hắn cầm lên, đưa sát mũi ngửi, rồi khẽ cau mày.
“Có gì không ổn sao?” ta hỏi.
“Mùi hương… có chút khác.”
Ta cầm lấy, cẩn thận ngửi — trong mùi hương của tro còn sót lại của loại hương thượng hạng, lẫn vào một mùi lưu huỳnh rất nhạt.
Mùi ấy vô cùng nhạt, nếu không đưa sát mũi thì căn bản không thể nhận ra.
Đặng Hỉ tay chân nhanh nhẹn, đổ hết số tro hương và vật cản cháy không nhiều trong lư hương ra ngoài, bên trong lập tức lăn ra vài viên nhỏ màu vàng nhạt.
“Đây là thứ gì?” ta hỏi.
Đặng Hỉ nhìn hồi lâu, chợt tỉnh ngộ:
“Đây là vật dẫn lửa mà đạo sĩ dùng khi luyện đan, trộn lưu huỳnh cùng vài thứ khác vào. Đừng thấy nó nhỏ thế này mà coi thường, khi cháy lên uy lực rất lớn. Năm xưa tiên đế mê luyện đan, nô tài từng thấy những thứ này ở chỗ Thái hậu.”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Hắn quá kích động, đến cả xưng hô cũng quên mất.
Ta nhìn mấy thứ kia, nhất thời không nói gì.
Đặng Hỉ kịp phản ứng, thất thanh kêu lên:
“Nếu phu nhân thắp hương, nhất định sẽ làm cháy những thứ này. Chung quanh bàn thờ Phật toàn là rèm trướng, một khi bén lửa thì hậu quả khôn lường. Nếu lửa bùng quá lớn, những vật này còn có thể phát nổ — bọn họ là muốn lấy mạng phu nhân!”
Không lấy được mật chỉ, liền định diệt cả ta — thủ đoạn thật độc ác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tranh-xuan-hoa/chuong-6.html.]
Nếu không phải Đặng Hỉ quen thuộc những thứ này, e rằng đến ta cũng chưa chắc phát hiện ra.
Ta nhìn Đặng Hỉ, ánh mắt lạnh lẽo:
“Xem ra… chúng ta cũng không thể tiếp tục nương tay nữa rồi.”
…
Sau khi hạ triều, Tiêu Vân Hoàn được ta mời đến Thọ Khang cung.
“Thần thiếp biết tình thế nay đã chẳng như xưa, muốn tự mình rời cung, đến Hoàng Gia tự ăn chay niệm Phật, cầu nguyện cho quốc vận.”
Ta cúi đầu, trên mặt mang đầy vẻ thất vọng cùng u sầu.
Trên mặt Tiêu Vân Hoàn thoáng hiện lên một tia mừng rỡ khó nhận ra, nhưng nhanh chóng bị hắn cố nén xuống:
“A Vinh sao lại nói lời ấy? Trẫm nào phải kẻ vô tình vô nghĩa. Trong cung có điều gì khiến nàng không thoải mái sao? Có chuyện gì cứ nói, trẫm làm chủ cho nàng.”
Hắn dò xét hỏi.
Ta bày ra bộ dạng hoàn toàn nguội lạnh:
“Khi xưa muốn tranh, là vì thần thiếp nghĩ trong lòng bệ hạ còn có thần thiếp. Nhưng giờ thần thiếp đã nhìn ra, tâm tư bệ hạ đều đặt cả lên người đường tỷ. Nếu thần thiếp còn níu kéo không buông, ắt sẽ khiến bệ hạ chán ghét. Thần thiếp không muốn để tình nghĩa bao năm bị phá hủy chỉ trong chốc lát.”
Nếu là lý do khác, Tiêu Vân Hoàn nhất định sẽ nghi ngờ động cơ ta muốn rời cung.
Hắn biết rõ, ta không phải hạng người dễ dàng buông tay.
Nhưng chỉ riêng một điều, hắn tin không chút nghi ngờ — đó là ta một lòng si mê hắn, việc tranh giành ngôi vị hoàng hậu chẳng qua cũng là vì không cam lòng để hắn có nữ nhân khác.
Lời ta nói tuy hơi thất lễ, nhưng hắn đã tin tám phần.
“A Vinh nói vậy, trẫm không thích nghe chút nào. Trong lòng trẫm, luôn có vị trí dành cho A Vinh.”
Hắn làm mặt nghiêm nghị, nhưng ta nghe ra được — hắn đang vui.
Nếu ta tự nguyện rút lui, thì chính là giúp hắn đỡ được một phen phiền phức.
Sau khi chuyện đã bàn xong, chờ triều chính ổn định, hắn sẽ hạ chỉ để ta đến Hoàng Gia tự tụng kinh cầu phúc.
Dù sao với nhiều bí mật của hắn nằm trong tay ta, giữ ta trước mắt vẫn khiến hắn an tâm hơn.
Tâm tình vui vẻ, hắn cũng bớt đề phòng, còn kiên nhẫn trò chuyện đôi ba câu, dùng thêm ít điểm tâm.
Tối hôm đó, Triều Dương cung của hoàng hậu đột ngột truyền Thái y vào gấp.
Tiêu Vân Hoàn lúc ấy đang nghỉ lại nơi đó, bụng đau dữ dội, lăn lộn trên giường không dứt, dọa cả Lạc Xuân Hoa lẫn đám cung nhân tái mặt.
Thái y hội chẩn xong thì phán đoán — bệ hạ đã trúng độc!
Tin này vừa lan ra, toàn bộ những ai liên quan đều bị giam lỏng để tra xét.
Bao gồm cả ta — người đã khoản đãi hắn tại Thọ Khang cung ban ngày.
Thái y lần lượt dùng ngân châm thử từng món ăn thức uống mà Tiêu Vân Hoàn đã dùng. Cuối cùng lại phát hiện điểm bất thường trong số điểm tâm ở Thọ Khang cung.
“Lạc thị to gan, dám mưu hại hoàng thượng!”
Lần này, Lạc Xuân Hoa nắm được thóp, hận không thể lập tức xử t.ử ta.
Ta quỳ rạp trước mặt Tiêu Vân Hoàn, vừa khóc vừa nức nở:
“Không phải thần thiếp! Những món điểm tâm ấy là Thục phi đem đến cho thần thiếp!”
--------------------------------------------------