Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRANH XUÂN HOA

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau, đại bá mẫu Kiều thị tiến cung.

Hẳn là bà ta cũng đã nghe phong thanh việc hoàng hậu mấy lần làm nhục nguyên phối của hoàng thượng, khiến vết thương cũ tái phát.

Chốn hậu cung giờ đây lộ chuyện chẳng khác gì cái rổ thủng — chuyện gì cũng lọt ra ngoài.

Mà tất cả, đều phải “nhờ ơn” Lạc Xuân Hoa ban cho.

Nàng ta không chèn ép được ta, đành phải về phủ mời viện binh.

Đừng tưởng nàng ta là bình hoa vô dụng thì mẫu thân nàng ta cũng thế — đại bá mẫu là một người tâm cơ thâm trầm, toan tính kín đáo.

Nếu không, đã chẳng giữ quyền chưởng quản Lạc phủ suốt bao năm, không để lộ nửa kẽ hở.

Vừa vào cung, Kiều thị đã đến thăm ta:

“A Vinh, ta biết con có nỗi ấm ức trong lòng. Ta và bá phụ con khi ấy cũng chẳng đồng tình, nhưng thánh chỉ khó trái, con chớ nên oán trách hoàng hậu.”

Lời lẽ ôn tồn, nhưng hàm ý trong ngoài đều là ta cố tình khiến Lạc Xuân Hoa mang tiếng bất nghĩa.

Bà ta nhanh chóng đổi giọng:

“Dù sao các con đều là người nhà họ Lạc, vinh nhục cùng hưởng. Đường tỷ con làm hoàng hậu, con cũng coi như có chỗ nương tựa cả đời. Con nên nghĩ đến đại cục, đừng để kẻ ngoài có cớ lợi dụng.”

Ta khẽ mỉm cười:

“Năm xưa đường tỷ không muốn gả cho hoàng thượng, chê người không quyền không thế, lúc ấy đại bá mẫu cũng khuyên ta phải vì đại cục mà gật đầu.”

“Giờ đây đường tỷ thay ta làm chính thê, gả cho phu quân của ta, đại bá mẫu vẫn khuyên ta phải nghĩ cho đại cục.”

“Nhà họ Lạc đúng là xưa nay trước sau như một, không thay đổi chút nào.”

“Ngươi…”

Kiều thị không ngờ ta dám vạch trần trắng trợn như vậy, nhất thời mặt đỏ bừng bừng:

“Ngươi ăn nói hồ đồ gì vậy! Đường tỷ ngươi khi nào từng chê bai hoàng thượng? Ngươi vô lễ như thế, cãi lại trưởng bối, còn đặt thể thống nhà họ Lạc ở đâu nữa? Chẳng lẽ phụ mẫu ngươi dạy ngươi như vậy sao?”

Hừ, đấu không lại liền lôi người lớn ra đè đầu ta?

“Phụ mẫu ta nào dám cãi lời đại bá và đại bá mẫu?”

Ta cười nhạt:

“Giờ đường tỷ đã làm hoàng hậu, bá phụ lại là Quốc trượng, chỉ e phụ mẫu ta ở trong phủ cũng chẳng dám thở mạnh.”

Một năm ta nằm dưỡng thương, không nhận được lấy một phong thư nào từ nhà.

Về kinh cũng chẳng thấy phụ mẫu đến thăm.

Từ nhỏ phụ mẫu rất mực thương ta, ta biết họ nhất định bị bá phụ khống chế, mục đích là để kiềm chế ta.

Nghe ta nói vậy, vẻ tức giận trên mặt Kiều thị nhanh chóng rút lại, thay vào đó là sự bình thản điềm nhiên:

“A Vinh nói vậy là sai rồi. Phụ thân con nương nhờ đại phòng mà sống, chúng ta đương nhiên phải che chở cho ông ấy và mẫu thân con. Con ở trong cung còn một ngày, ta và bá phụ con sẽ chăm lo cho họ một ngày.”

“Chỉ cần con biết điều, tôn trọng hoàng hậu, phụ mẫu con tất nhiên sẽ được yên ổn.”

Kiều thị vốn mang gương mặt hiền hòa, vậy mà những lời uy h.i.ế.p trắng trợn ấy lại được thốt ra nhẹ như đang nói chuyện bữa cơm hôm nay ăn gì.

Ta siết chặt khăn tay trong lòng bàn tay:

“Đại bá mẫu thật sự cho rằng, ta quay về kinh lần này mà không hề có chuẩn bị gì sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tranh-xuan-hoa/chuong-5.html.]

Ta đứng dậy, vào nội thất lấy ra một chiếc hộp nhỏ:

“Đại bá mẫu cho rằng vì sao ta nhất định phải ở lại Thọ Khang cung?”

Kiều thị căng thẳng nhìn chằm chằm vào tay ta.

“Năm xưa Thái hoàng thái hậu thương ta, sợ một ngày nào đó ta không trấn áp nổi những trắc phi xuất thân cao quý, nên đã đặc biệt ban cho ta một đạo mật chỉ, phong kín trong Thọ Khang cung. Trong mật chỉ có ghi rõ, bất luận Lục Vương gia ở trong hoàn cảnh nào, địa vị chính thất của ta cũng tuyệt đối không lung lay.”

“Bệ hạ vừa mới đăng cơ, lấy hiếu đạo trị thiên hạ. Nếu người biết còn có đạo ý chỉ này, không biết ngôi vị Hoàng hậu…đường tỷ còn ngồi vững được hay không.”

Sắc mặt Kiều thị lập tức biến đổi:

“Không thể nào! Thái hoàng thái hậu sao có thể hạ mật chỉ như vậy? Nếu thật sự có, vì sao lúc lập hậu ngươi không lấy ra? Rõ ràng là ngươi bịa đặt!”

Ta mở chiếc hộp, lấy ra một cuộn thánh chỉ màu vàng sáng:

“Ồ? Vậy có cần ta mở ra đọc cho đại bá mẫu nghe không? Chỉ là một khi đạo mật chỉ này được tuyên đọc, mọi chuyện sẽ lập tức công khai, đến lúc đó sẽ không còn đường lui. Đại bá mẫu và đường tỷ… có dám đ.á.n.h cược một phen không?”

Trán Kiều thị toát mồ hôi lạnh, đến ngồi cũng không yên.

Ta khẽ mỉm cười:

“Ta biết đại bá mẫu đang nghi ngờ điều gì. Bệ hạ ái mộ đường tỷ, muốn lập nàng làm hậu, ta tuy trong lòng không cam, nhưng cũng không muốn trái ý người. Nếu ta miễn cưỡng làm Hoàng hậu, e rằng ngày sau lại bị bệ hạ chán ghét.”

“Nhưng nếu các người dồn ta đến đường cùng — vậy thì cùng nhau cá c.h.ế.t lưới rách!”

Sắc mặt Kiều thị trắng bệch, ta biết bà ta không dám đ.á.n.h cược.

Im lặng hồi lâu, bà ta mới cất tiếng:

“Ngươi muốn gì?”

Ta nhìn thẳng vào mắt bà ta:

“Phụ mẫu ta — phải bình an vô sự!”

Cách một ngày, Thục phi đến thăm ta.

“Muội cũng là bất đắc dĩ thôi, tân hậu kiêu căng ngang ngược, muội chỉ có thể cúi đầu chịu đựng, mong tỷ tỷ đừng trách muội.”

Vừa bước vào, nàng ta đã rơi nước mắt.

“Giữa chúng ta là bao năm tình nghĩa, sao ta lại trách muội được.”

Ta nắm lấy tay nàng ta:

“Chỉ cần trong lòng muội vẫn đứng về phía ta, ta liền yên tâm. Trước mắt quan trọng nhất là không để hoàng hậu nắm được nhược điểm. Chỉ khi địa vị của ta đứng vững, những chuyện khác mới có thể từ từ tính tiếp.”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Thục phi nghe xong liền vội vàng gật đầu:

“Tỷ tỷ cứ yên tâm, muội vẫn luôn đứng về phía tỷ.”

Nói rồi nàng ta ra hiệu cho cung nữ bên cạnh:

“Muội nghĩ tỷ tỷ ở tạm trong Thọ Khang cung, lại không có tiểu trù phòng riêng, muội đặc biệt làm vài món điểm tâm theo khẩu vị trước kia của tỷ. Nếu tỷ không chê, xin nếm thử.”

Cung nữ lần lượt bày điểm tâm lên án kỷ, ta liếc mắt nhìn qua — quả thật đều là những món ta từng thích.

“Muội có lòng rồi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRANH XUÂN HOA
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...