Ta nhướng mày nhìn hai người họ.
Dựa vào công lao của ta, chuyện đó hoàn toàn có khả năng.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Khí thế của Thục phi lại lập tức sụt xuống.
Lạc Xuân Hoa tức tối nhìn ta:
“Cho dù ngươi có được phong cao tới đâu, cũng không thể vượt qua bản cung! Hôm nay ngươi mạo phạm bản cung, bản cung muốn ngươi quỳ xuống nhận lỗi!”
Ta nhìn nàng ta, không hề nhúc nhích.
“Lạc thị to gan, dám kháng chỉ của bản cung!”
Thục phi nép sang một bên, lặng lẽ quan sát cuộc đối đầu giữa chúng ta.
Ta hơi gập gối, lập tức quỳ xuống.
Lạc Xuân Hoa lộ rõ vẻ đắc ý.
Trên mặt Thục phi hiện lên vẻ không thể tin nổi, rồi lại nhanh chóng chuyển thành một nụ cười hả hê.
Nhưng trước khi các nàng kịp vui mừng bao lâu, ta đột ngột ôm n.g.ự.c ngã xuống đất.
“Phu nhân! Người sao vậy? Chắc chắn là vết thương cũ lại tái phát rồi!”
Đặng Hỉ vội vàng đỡ ta, vừa lộ vẻ hoảng loạn, vừa lớn tiếng kêu lên:
“Mau truyền thái y! Phu nhân vì bệ hạ mà trọng thương, mới khỏi không bao lâu, nay lại quỳ gối khiến vết thương nứt ra — đến lúc bệ hạ hỏi tội, chúng ta sao gánh nổi trách nhiệm đây!”
Lạc Xuân Hoa và Thục phi đều sững sờ:
“Rõ ràng nàng ta mới vừa quỳ xuống mà…”
Chung quanh đã có cung nhân chạy đi gọi người, cũng có vài tần phi ở xa đứng xem náo nhiệt.
Quả nhiên, có kẻ thật sự chạy đi mời thái y.
Ta khẽ cong môi, tựa vào tay Đặng Hỉ mà đứng dậy.
Tiêu Vân Hoàn đăng cơ quá vội, cả tiền triều lẫn hậu cung đều chưa kịp chỉnh đốn.
Dựa vào bản lĩnh của Lạc Xuân Hoa, muốn che trời bằng một tay ở chốn hậu cung này — còn lâu mới làm được.
Thế lực nơi đây dây mơ rễ má, chằng chịt phức tạp, tất nhiên không thể để nàng ta một mình thao túng.
Chưa đến giờ ngọ, tin ta bị tái phát bệnh cũ đã truyền khắp hậu cung.
Tiêu Vân Hoàn vừa hạ triều không bao lâu liền vội vã đến Thọ Khang cung.
“Bệ hạ, thân thể thần thiếp quá yếu, chịu không nổi hình phạt quỳ gối của hoàng hậu nương nương.”
Nhìn dáng vẻ ta yếu ớt tiều tụy, sắc mặt Tiêu Vân Hoàn trầm ngâm bất định.
Hắn hiểu ta nhất — năm xưa dù có mang thương tích, ta cũng c.ắ.n răng chịu đựng, vờ như không có gì. Còn giờ phút này, rõ ràng là đang diễn trò.
Hậu cung rối ren, khắp nơi toàn là tai mắt của các thế lực, Tiêu Vân Hoàn thừa hiểu giờ chưa phải lúc có thể kê cao gối mà ngủ yên.
Nếu để người ngoài biết rằng ta từng vì hắn mà vào sinh ra tử, nay hắn lại dung túng cho hoàng hậu để chèn ép ta, đám cựu thần trong triều thể nào cũng lấy cớ đó mà lên án hắn.
Hắn nghiến răng hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tranh-xuan-hoa/chuong-4.html.]
“A Vinh, trong lòng nàng… có trách ta không lập nàng làm Hoàng hậu không?”
Ta quay mặt đi, không đáp.
Hắn khẽ thở dài:
“Phu thê chúng ta tình nghĩa sâu nặng, nàng nghĩ ta không muốn lập nàng làm hậu sao? Chỉ là xuất thân nàng quá thấp, khó khiến quần thần tâm phục khẩu phục. Trong triều ai nấy đều dâng sớ khuyên ta nên chọn một tiểu thư thế gia làm chính cung. Nàng biết rõ, khi ta vừa đăng cơ, có bao nhiêu chuyện không thể làm theo ý mình — thật sự là ta bất đắc dĩ.”
Ta lạnh lẽo cười thầm trong lòng — thì ra đây mới là khúc mắc trong tim hắn bao lâu nay.
Năm xưa lúc còn là Lục hoàng t.ử vô danh, hắn một lòng muốn cưới Lạc Xuân Hoa.
Nhưng bá phụ, Tướng quốc Lạc gia, lại chẳng mấy coi trọng hắn, quay sang đem ta gả cho hắn.
Phụ thân ta là người nhà nhị phòng của Lạc gia, chỉ làm một chức quan nhỏ ở kinh thành, trong Lạc phủ luôn phải dựa vào đại phòng mà sống.
Vậy mà Tiêu Vân Hoàn không hề tỏ vẻ khó chịu, trái lại còn vui vẻ chấp nhận hôn sự ấy.
Bởi vì chỉ cần cưới nữ nhi nhà họ Lạc, thì dù là ai, hắn cũng đã kéo được cả nhà họ Lạc đứng về phía mình.
Sau khi thành thân, ta xử lý việc trong Vương phủ đâu ra đấy, một lòng một dạ giúp hắn tranh đoạt ngôi vị.
Khi ấy, Tiêu Vân Hoàn thường ôm ta vào lòng, cảm kích nói:
“May mà năm đó cưới được nàng, bản vương thật là có phúc. Ai ai cũng khen đại tiểu thư nhà họ Lạc xinh đẹp thoát tục, nhưng trong mắt bản vương, nàng ta còn chẳng bằng một phần của nàng.”
Giờ nghĩ lại, thì ra tất cả chỉ là vì thế cục ép buộc, ép hắn nhẫn nhịn mà thôi.
Bằng không, thì sao vừa đăng cơ, hắn liền lập Lạc Xuân Hoa — một nữ nhân sớm đã qua tuổi cập kê, bị bá phụ giữ lại trong khuê phòng đợi gả cao làm hoàng hậu.
Còn ta, chẳng qua là một vết tích khiến hắn xấu hổ.
Chỉ là lúc này, triều cục còn chưa đủ ổn định để hắn muốn làm gì thì làm.
Thấy ta im lặng không đáp, Tiêu Vân Hoàn liền nắm lấy tay ta:
“A Vinh, nàng là người hiểu chuyện nhất. Năm đó trẫm là vì bị ép mới lập Lạc Xuân Hoa làm hậu. Chậm trễ không phong vị cho nàng là vì không muốn để nàng chịu thiệt. Nàng yên tâm, chờ triều cục yên ổn, trẫm sẽ lập tức phong nàng làm Hoàng quý phi, để nàng phò tá hậu cung.”
Ta quay đầu lại, trên mặt thoáng hiện nét xúc động:
“Minh Thành, phu thê là một thể, sao thiếp lại không hiểu nỗi khổ tâm của chàng chứ. Chẳng qua là nhất thời chưa thể chấp nhận mà thôi. Chàng yên tâm, sau này thiếp sẽ cố gắng hòa thuận với đường tỷ.”
Tiêu Vân Hoàn lộ vẻ vui mừng:
“A Vinh, quả nhiên nàng vẫn là người hiểu lòng trẫm nhất.”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình dịu dàng, nhưng dưới ống tay áo, bàn tay đã siết chặt thành quyền.
Ta chưa từng coi trọng cái ngôi hoàng hậu đó.
Nếu hắn chỉ là thay lòng đổi dạ, ta cũng có thể thành toàn cho hắn và Lạc Xuân Hoa, từ đó ẩn cư nơi xa, rời khỏi tranh đấu, sống một đời yên ổn.
Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên qua cầu rút ván — trong thời gian ta tĩnh dưỡng, lại mấy lần phái người mưu sát ta.
Dù là do Lạc Xuân Hoa sai khiến, thì hắn cũng là kẻ đứng sau tất cả.
Đã không để cho ta sống, thì đừng trách ta tuyệt tình.
Nếu đến hoàng đế còn không giữ nổi mạng, Lạc Xuân Hoa còn có thể làm hoàng hậu được bao lâu?
--------------------------------------------------