Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trâu Tinh Mang Phúc

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong thôn, ai cũng gọi ông ngoại tôi là “Hồng Đồ Phủ” — người g.i.ế.c heo nổi tiếng, sát sinh vô số.

Chỉ có tôi biết, ông chưa bao giờ g.i.ế.c trâu cày.

Dù có c.h.ế.t cũng không chịu!

Cho đến một ngày, chú Đức Vượng dắt đến một con trâu già hấp hối, mặt mày ủ rũ, cầu xin ông tôi “ra tay giúp nó một đoạn”.

Không ngờ, ông ngoại nhất quyết không chịu mổ, còn muốn lấy con heo béo trong nhà đi đổi.

Tôi còn tưởng ông ngoại hồ đồ rồi.

Nhưng ai ngờ, đêm đó tà phong nổi dậy, cả thôn gặp nạn, lúc ấy tôi mới hiểu ra.

Ông ngoại, thật sự hiểu mọi chuyện!

1

Tôi còn nhớ mùa hè năm ấy, chú Đức Vượng trong thôn dắt đến nhà tôi con trâu nước của ông ta.

Ông ta nhờ ông ngoại tôi giúp “xử lý” nó.

Ông ngoại từ chối, và nói thẳng:

“Trâu cày không thể g.i.ế.c.”

Chú Đức Vượng nói:

“Đều là súc vật cả, sao đến chỗ ông lại phân biệt thế? Hơn nữa, con trâu này sắp c.h.ế.t rồi, g.i.ế.c ăn thịt chẳng phải như nhau sao?”

Ông ngoại tôi lắc đầu, chậm rãi nói:

“Nếu nó thọ hết số, hồn lìa khỏi xác, anh muốn làm gì thì làm. Nhưng để tôi ra tay, tức là đoạt mệnh trước thời, không được! Không được đâu!”

Vừa dứt lời, con trâu nước bỗng phát ra tiếng rống trầm thấp, rồi quỳ sụp ngay trong sân nhà tôi.

Tôi nhìn thấy rõ, nó đang chảy nước mắt.

Chú Đức Vượng thấy thế, tức giận đi tới đá một cái, mắng:

“Kiếp trước mày chắc chắn làm điều ác, kiếp này mới đọa làm súc sinh! Tao nuôi mày bao năm không hành hạ, giờ mày già rồi, tao g.i.ế.c mày ăn thịt, coi như giúp mày tiêu nghiệp nợ đó!”

Ông ngoại tôi rít một hơi t.h.u.ố.c lào, cuối cùng bước ra khỏi hiên.

Ông ngoại xoa đầu con trâu, rồi quay sang nhìn chú Đức Vượng. Do dự một lát, ông cất ống điếu, nói:

“Đức Vượng, con trâu này tôi không g.i.ế.c. Nhưng tôi có thể mua lại. Anh ra giá đi.”

Chú Đức Vượng sững sờ, trong mắt mang chút nghi hoặc, hỏi ông ngoại tôi:

“Hồng Đồ Phủ, chẳng lẽ ông định mua về tự mổ ăn thịt hả?”

Ông ngoại không giải thích, chỉ nói tiếp:

“Anh ra giá đi.”

Chú Đức Vượng nheo mắt nhìn con trâu, lại liếc ông tôi, rồi càng chắc mẩm trong lòng, nói:

“Nếu Hồng gia muốn mua, vậy… dùng hai con heo béo nhà ông đổi, được chứ?”

Ông ngoại lắc đầu, chỉ giơ một ngón tay.

Chú Đức Vượng ngẩn người, vội xua tay:

“Không được! Một con không đủ đổi đâu!”

Ông ngoại thở dài, ánh mắt có chút lạ lùng, nói:

“Đổi được. Một mạng đổi một mạng.”

Chú Đức Vượng còn định cãi, ông ngoại bèn kéo tay ông ta đặt lên lưng con trâu, hỏi nhỏ:

“Con trâu này, sống lưng nhô xương, hai mắt khi đục khi trong, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh nói thật đi, ở nhà anh, nó có từng đứng thẳng người chưa?”

Đứng… thẳng người?

Lúc đó tôi liếc xuống hai chân sau con trâu, phát hiện móng nó có gì đó kỳ lạ.

“Một, hai, ba, bốn…”

Tôi vừa đếm đến năm thì ông ngoại lập tức lấy tay bịt miệng tôi, trừng mắt, khẽ nói bên tai:

“Không được đếm! Giờ vẫn chưa xác định, đếm ra sẽ gặp đại họa đó.”

Tôi nhìn lại chú Đức Vượng, mới thấy trán ông ta ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt lộ rõ sợ hãi.

Có vẻ… ông ngoại nói trúng rồi.

Chú Đức Vượng cười gượng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trau-tinh-mang-phuc/chuong-1.html.]

“Vậy nghe lời Hồng gia, một con thì một con, tôi đổi!”

Ông ngoại gật đầu, chỉ tay về phía chuồng heo:

“Anh tự qua đó dắt heo đi, tôi không đụng vào. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, anh phải nói với con trâu một câu.”

Chú Đức Vượng ngạc nhiên:

“Nói gì cơ?”

Ông ngoại đáp:

“Anh phải bảo nó, từ nay ân oán đều xóa, nó là trâu nhà tôi rồi.”

“Ờ… ờ được! Được!”

Sau khi chú Đức Vượng làm theo, ông ta kéo heo đi mất.

Lúc ấy, ông ngoại mới mỉm cười nói với tôi:

“Nhóc con, đi nào! Dắt trâu vào chuồng, cho nó ăn cỏ. Từ nay cháu chăm nó nhé.”

Tôi gật đầu, rồi hỏi:

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

“Ông ngoại, ông lấy heo bà ngoại nuôi đổi trâu, bà về có giận không ạ?”

Ông ngoại bế tôi lên, cười khà khà:

“Giận chứ! Chắc chắn là giận. Bà mà về, cháu phải giúp ông dỗ đó nha.”

Từ hôm đó, trong nhà ông ngoại tôi có thêm một con trâu già.

Ông treo dao, không g.i.ế.c heo nữa, còn lấy vải đỏ quấn chặt con d.a.o mổ dính đầy máu, treo cao lên xà nhà.

Tôi luôn cảm thấy… ông đang sợ thứ gì đó.

2

Vừa bước vào cửa, sắc mặt bà ngoại tôi đã xanh lè.

Bà lao thẳng đến chuồng heo, đếm đi đếm lại ba lượt, xác nhận con heo béo thật sự biến mất, rồi hét ầm lên:

“Hồng Lão Tam! Ông trời đ.á.n.h thánh vật này! Heo đâu rồi!? Heo chạy đi đâu mất rồi hả!?”

Khi nghe nói ông ngoại đem heo đi đổi lấy con trâu già sắp c.h.ế.t, bà tức đến nỗi rơi cả nước mắt, chỉ tay vào mũi ông mắng:

“Ông bị quỷ ám rồi à!? Con heo sắp bán được tiền rồi, ông lại đi đổi lấy thứ đồ này làm gì!? Ăn phân còn cứng hơn thịt nó đấy!”

Vừa nói, bà vừa muốn vào chuồng kéo con trâu ra, định đuổi “của nợ” ấy đi cho khuất mắt.

Nào ngờ.

Con trâu già bỗng “Moo——!” một tiếng dài, rồi đứng thẳng dậy!

Hai chân trước nó chống lên tảng đá, toàn thân kêu răng rắc như xương sắp gãy rời ra từng khúc.

Bà ngoại tôi sợ đến hồn vía bay mất, thét lên:

“Trời ơi đất hỡi! Con… con trâu này… sao lại đứng thẳng dậy thế!?”

“Câm miệng!”

Ông ngoại lập tức bịt miệng bà, đôi mắt trợn tròn như chuông đồng.

“Không được nói bừa! Nếu nói nữa, tôi xé miệng bà ra đấy!”

Bà ngoại sợ đến run người.

Ông ngoại tôi liền mỉm cười gọi:

“Này, cháu ngoan, lại đây!” - rồi chỉ vào con trâu nước già - “Đi đi, vuốt lưng nó một cái.”

Lúc ấy tôi còn nhỏ, gan lại to, mà ban ngày thì sáng sủa, nên chẳng nghĩ gì, cứ thế bước vào chuồng.

Bên trong, con trâu đang gác hai chân lên tảng đá, quay đầu lại nhìn tôi.

Tiếng rống trong cổ họng nó nhẹ đi hẳn, như là đang thở dài.

Tôi chẳng thấy sợ nữa, vừa vỗ nhẹ lưng nó vừa nói:

“Này, trâu ngoan, trâu ngoan, mày khó chịu à?”

Con trâu nhắm mắt lại, tiếng “moo” cũng dần biến mất.

Nó hạ bốn chân xuống đất, rồi nằm cuộn mình trên đống rơm khô.

Lúc đó, ông ngoại bước vào, trên tay còn cầm một miếng thịt muối to.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trâu Tinh Mang Phúc
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...