Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trâu Tinh Mang Phúc

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ông nhìn tôi gật đầu, rồi đưa miếng thịt cho tôi:

“Giỏi lắm, cháu ngoan. Nào, đem thịt này cho trâu ăn đi.”

Tôi tròn mắt… cho trâu ăn… thịt!?

Cả thôn tôi nghèo, ngay cả người còn phải dè sẻn từng bữa, chỉ có Tết mới được ăn miếng thịt.

Miếng thịt ấy to và nặng, ôm trong tay tôi thấy trĩu hẳn. Tôi nghi hoặc nhìn ông ngoại, tưởng mình nghe nhầm.

Bà ngoại ở ngoài sân vừa la vừa mắng:

“Ăn thịt cái gì mà ăn thịt!? Trời ơi, một con súc sinh thôi mà! Ông già kia, ông định làm gì thế, muốn để nhà mình hết đường sống hả!?”

“Im đi!”

Ông ngoại quát to, quay đầu trừng bà, rồi chỉ vào con trâu nói với tôi:

“Nghe lời ông, đi đi!”

Tôi gật đầu, quay lại nhìn con trâu.

Chẳng biết có phải ảo giác không, mà vẩn đục trong mắt nó dần tan đi, ánh nhìn ngày một trong sáng, sáng đến lạ.

Tôi bước tới, đưa miếng thịt đến miệng nó:

“Này, trâu ngoan, ăn thịt đi, ăn đi.”

Con trâu khẽ “moo” một tiếng, há miệng, răng rắc răng rắc mấy cái là nuốt sạch miếng thịt muối to ấy.

Tôi vừa định đứng dậy, thì con trâu bỗng c.ắ.n lấy tay áo tôi, rống mấy tiếng, rồi cúi đầu, ra dấu bằng sừng, ý bảo tôi nhìn về đống rơm bên cạnh.

Trong lòng tôi giật thót.

“Không lẽ… con trâu này… hiểu tiếng người thật sao?”

Tôi cẩn thận gạt lớp rơm ra.

Một luồng hơi ấm phả vào mặt, và trong đống rơm hiện ra một vật thể đỏ sẫm, tròn trịa, mơ hồ tỏa sáng.

Mắt ông ngoại lập tức sáng lên, mừng rỡ nói:

“Tốt! Tốt lắm! Quả là tốt lắm!”

Bà ngoại vẫn còn đang mắng, nhưng khi nhìn rõ thứ trong đống rơm, giọng bà bỗng nghẹn lại, rồi hét lên:

“Trời ơi… đó là… Linh chi sao!?”

Tôi đưa tay chạm thử, cảm thấy ấm nóng, dường như hơi thở đang phả ra từ trong đó, khiến cả chuồng trâu cũng ấm lên vài phần.

3

Ông ngoại bảo tôi hái cây linh chi ấy xuống, rồi lại vuốt nhẹ lưng con trâu nước già.

Sau đó, ông vẫy tôi ra khỏi chuồng.

Ông cầm linh chi, cười hiền hậu:

“Đây đều là phúc phần của cháu đấy!”

Bà ngoại lúc này cũng nguôi giận, mặt rạng rỡ, xoa đầu tôi:

“Đúng thế, là phúc phần của cháu đó!”

Nói rồi, bà còn ra cổng nhìn ngó khắp nơi một hồi, xác nhận không ai thấy, mới đóng cửa lại, hạ giọng nói:

“Cây linh chi to như thế này, cả đời tôi chưa thấy bao giờ! Bán chắc được khối tiền ha!”

Ông ngoại nhìn tôi, nụ cười hiền từ, rồi quay sang nói với con trâu:

“Nghỉ ngơi đi nhé, ta sẽ bảo cháu ta trông nom mày đến hết đời. Ăn uống chẳng thiếu đâu.”

Con trâu ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại nhắm mắt nằm yên.

Bà ngoại không nói gì thêm, chỉ bắt đầu nhóm bếp nấu cơm.

Tôi ngồi trong bếp chụm củi, bà ngoại còn gỡ thêm một miếng thịt muối, làm hẳn món mặn ngon.

Hai ông bà nhỏ giọng thì thầm điều gì đó.

Tôi chỉ thấy sắc mặt bà ngoại đổi liên tục, rồi cuối cùng cười, liếc sang tôi với ánh mắt khác lạ.

Khi ăn cơm, ông ngoại uống hẳn một bát rượu to, vẻ mặt rất vui.

Bà ngoại ôm cây linh chi xem tới xem lui, rồi cẩn thận cất vào tủ gỗ.

Tôi nhìn thấy trên bàn ăn có thêm một bát cơm và một đôi đũa nữa, liền hỏi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trau-tinh-mang-phuc/chuong-2.html.]

“Ông ngoại, cái này cho ai vậy ạ?”

Ông ngoại cười đáp:

“Cho ông Trâu nhà cháu đấy.”

“À!”

Tôi ôm bát cơm đi sang chuồng trâu, trong đầu còn nghĩ: Con trâu thì đâu có tay, sao dùng được đũa chứ?

Nhưng vừa nhìn kỹ, tôi phát hiện móng chân trước của nó đã khác hẳn.

Tôi âm thầm đếm trong bụng: một, hai, ba, bốn… năm!

Tôi đặt bát cơm xuống, rồi chạy về hỏi ông ngoại:

“Ông ơi, có phải trâu nhà mình sắp mọc ra ngón tay rồi không?”

Ông ngoại chỉ cười hiền, gật đầu, không nói một lời.

Đêm đó, tôi ngủ bên cửa sổ.

Mơ mơ màng màng thì bỗng nghe thấy tiếng ch.ó tru, rồi tiếng sói hú vọng lại từ xa.

Trong ánh trăng lờ mờ, tôi thấy ngoài sân có bóng người lấp ló.

Tôi giật mình bật dậy.

Ông bà ngoại cũng tỉnh giấc.

Ông ngoại mò mẫm bật đèn dầu, bà ngoại nắm chặt con d.a.o chặt rau ở góc tường.

Chúng tôi im lặng một lúc, không nghe thấy động tĩnh gì nữa.

Ông ngoại mới đẩy cửa ra, cùng bà và tôi chạy ra sân xem, chỉ thấy dấu chân chi chít khắp nơi, mà cổng sân vốn khóa kỹ, giờ lại mở toang.

Ông ngoại biến sắc: “Không hay rồi!”

Rồi vội chạy thẳng về chuồng trâu.

Bà ngoại tay trái cầm đèn dầu, tay phải cầm dao, tôi thì nắm chặt vạt áo bà, run rẩy đi theo sau.

Vừa bước vào chuồng, chúng tôi c.h.ế.t lặng.

Con trâu già đã biến mất.

Trên nền đất loang đầy máu, in dấu bùn lầy thành hình hoa mai, vương vãi khắp nơi.

Bà ngoại hoảng loạn kéo tay ông la lên:

“Ông ơi! Con trâu đâu rồi!? Không lẽ… bị sói ăn mất rồi sao!?”

Đúng lúc đó, chú Đức Vượng cùng cả nhà xách đuốc chạy tới, vừa chạy vừa hô:

“Có người c.h.ế.t rồi! Có người c.h.ế.t rồi!!”

“Ai c.h.ế.t!?” — Ông ngoại hỏi, mở cổng chạy ra.

Chưa kịp nói, Đức Vượng đã túm lấy áo ông, gào lên:

“Đều tại ông! Tại ông hết!! Tôi nói g.i.ế.c con trâu đi, ông không chịu! Giờ con trai út của tôi bị trâu tinh c.ắ.n c.h.ế.t rồi! Ông trả mạng con tôi đây!!”

“Vớ vẩn!” — Bà ngoại đẩy ông ta ra, quát:

“Chúng tôi rõ ràng nghe tiếng sói tru! Sao lại nói là trâu ăn người!?”

Ông ngoại không giận, chỉ hỏi dồn:

“Con anh c.h.ế.t thế nào? C.h.ế.t ở đâu? Mau dẫn tôi đi xem!”

Tôi không dám ở nhà một mình nên cũng bám theo.

Bà ngoại bế tôi, thở hổn hển, chạy tới tận nhà chú Đức Vượng.

Vừa tới nơi, tôi tận mắt thấy một thứ có đầu trâu, thân người, nhảy phắt qua bức tường sân nhà họ rồi biến mất trong bóng đêm!

Tôi hoảng đến cứng người, không biết ông ngoại có thấy không, vì mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào đống xương vụn và thịt nát bên cạnh hố xí.

Từ quần áo rách nát trên mặt đất, có thể thấy rõ, đó quả thật là một người bị hại c.h.ế.t thảm.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Ông ngoại cúi xuống quan sát thật lâu, rồi quay sang nói:

“Đức Vượng! Nói thật cho tôi biết, nhà anh… đã làm chuyện thất đức gì vậy!?”

Đức Vượng sững người, ánh mắt lộ vẻ hoang mang, sau đó đỏ mặt tía tai mắng lại:

“Cút đi! Chính ông mới thất đức! Con tôi nửa đêm dậy đi vệ sinh, chắc chắn bị con trâu tinh ấy hại c.h.ế.t rồi! Nó còn ăn cả con heo béo nhà ông nữa! Ông phải đền mạng cho con tôi!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trâu Tinh Mang Phúc
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...