01
Hầu phu nhân là người tính tình hấp tấp, chỉ sợ ta gây chuyện phá hỏng hôn sự của nhị công tử.
Đại công tử còn chưa kịp hồi phủ, bà ta đã vội vàng ghi tên Lý Cảnh vào dưới danh nghĩa của đại công tử, không hề tra xét kỹ càng thân phận hay tuổi tác của ta, liền vội vã nhập ta vào hộ tịch, trở thành chính thê danh chính ngôn thuận của đại công tử.
Trái lại, lão ma ma bên cạnh bà ta – Trương ma ma, là người ít lời nhưng lại có phần đa nghi.
Trương ma ma đưa mắt nhìn ta thật kỹ, nghi ngờ hỏi:
“Ngươi năm nay thật sự đã hai mươi tư tuổi?”
Ta dùng lộ dẫn và hộ tịch của A tỷ, khi mất nàng vừa tròn hai mươi tư.
Mà ta mới vừa đầy mười bảy không lâu.
Ta rụt rè mỉm cười đáp lời: “Bẩm ma ma, ta tuổi Dần. Nhìn non tơ là bởi từ nhỏ đã học y thuật, hiểu đôi chút về phép dưỡng nhan. Chờ sau này rảnh rỗi, ta sẽ chế cho ma ma một ít cao dược, dùng rồi, mấy vết đốm trên mặt ắt sẽ mờ đi nhiều.”
Trương ma ma không vì ta lấy lòng mà mềm lòng, chỉ hờ hững nói:
“Trông ngươi cũng tạm xem là biết điều. Nay đã là thiếu phu nhân hầu phủ, không cần phải khách sáo với một nô tì như ta.”
Bà đem theo vài thứ sinh hoạt thường dùng, đưa ta cùng cháu trai đến một tiểu viện hẻo lánh.
Kết quả, vừa đẩy cửa ra, cả ba đều sững người.
Trong sân cỏ dại mọc cao, tro bụi đầy đất, hiển nhiên đã lâu không được chăm sóc.
Trước khi đến đây, ta có tìm hiểu sơ qua tình hình hầu phủ.
Nghe nói đại công tử không được hầu phu nhân yêu thích. Nhưng ta không ngờ đến mức hắn chinh chiến bên ngoài nhiều năm, vậy mà người nhà lại để viện hắn từng ở thành ra thế này.
Dường như Trương ma ma cũng không ngờ.
Bà vừa mở miệng định quở trách kẻ trông coi viện, nhưng vừa ngẩng đầu thấy ta, lại cố nhịn xuống.
Dù sao thì chuyện nhà hầu phủ có ra sao cũng không thể để một người ngoài như ta thấy chê cười.
Ta mỉm cười nói: “Viện này thanh vắng, mà đại công tử lại là người luyện võ, ở đây càng thêm thích hợp. Cỏ cây tươi tốt thế này, e là phong thủy nơi này rất tốt, ta rất vừa ý.”
Chân mày đang nhíu chặt của Trương ma ma lúc này mới chậm rãi giãn ra, rốt cuộc cũng nhìn ta một cách đàng hoàng.
Bà nói với vẻ phức tạp: “Ta xem ngươi là người có phúc khí. Cứ an ổn mà ở đi, chớ nghe ngoài kia lời ong tiếng ve.”
Một câu này, là đang nhắc nhở ta.
Đại công tử không được sủng ái, thì ta – kẻ xuất thân thôn dã, tự nhiên cũng sẽ bị lạnh nhạt.
Nếu ta không biết thân biết phận mà tranh giành, mà phân bua, lại khiến người ta xem thường.
Ta cười khẽ, lấy từ tay áo ra một túi thơm đưa cho bà, ôn hòa nói:
“Thấy mắt ma ma vằn đỏ, sắc mặt hơi vàng, ắt là thường xuyên mất ngủ. Trong túi có chút hương liệu an thần do chính tay ta điều phối, ma ma hãy đặt dưới gối lúc ngủ, sẽ dễ an giấc hơn.”
Trương ma ma không nhận lấy túi thơm, mà là tiểu nha đầu bên cạnh bà đưa tay nhận thay.
Vẻ mặt căng thẳng của bà cũng dịu đi đôi phần.
Trước khi rời đi, bà lại thấp giọng nói với ta:
“Lão thân thường xuyên hầu hạ phu nhân suốt đêm, bên người không thể giữ đồ không rõ lai lịch. Vẫn nên mang đi cho đại phu kiểm nghiệm một chút, mong thiếu phu nhân chớ trách.”
Tiểu nha đầu đang cúi đầu nhìn túi thơm, bỗng nhiên bật cười:
“Mẹ à, người ngày thường ít lời như vàng, hôm nay lại nói nhiều với thiếu phu nhân như thế, chắc là hợp ý rồi!”
Trương ma ma gõ nhẹ vào trán nàng, giọng nghiêm khắc: “Tân Vũ, không được vô lễ.”
Ta nghĩ ngợi giây lát, lấy từ tay nải ra một chiếc khăn lụa mới, tặng cho nha đầu kia.
Nha đầu cầm khăn lật qua lật lại ngắm nghía hoa thêu trên đó, xem ra là rất ưng ý.
Khuôn mặt nàng thoáng đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Ta... ta chỉ là thích hoa văn này thôi, chứ không phải chưa từng thấy qua thứ tốt!”
Nói vậy nhưng tay vẫn nhận lấy, lè lưỡi cười: “Ân tình này, ta nhớ kỹ rồi đó.”
Tân Vũ cũng là người biết đáp lễ rất nhanh.
Chẳng bao lâu sau, nàng đã dẫn theo một đám tôi tớ đến giúp quét dọn viện tử, tu sửa phòng ốc.
Cũng nhờ vậy mà ta tiết kiệm được không ít công sức.
Đợi lúc rảnh rỗi, ta ngồi nghỉ dưới tàng cây quế hoa trong sân.
Cháu trai bưng đến một ấm trà, một đĩa điểm tâm.
Nó vừa phe phẩy quạt cho ta, vừa nhăn mặt nghiêm túc nói:
“Bận bịu từ nãy đến giờ, một hớp nước cũng chưa uống. Lý Tri Xuân, người có hối hận vì đã đưa con đến đây nhận thân không? Con nói rồi mà! Thà theo người học y, sau này làm đại phu chân đất cũng được, còn hơn để người chịu tội thế này! Người nhìn lại mình xem, vì lấy lòng bọn họ, đến cả mặt mày cũng cười đến nhăn nheo cả rồi!”
Thằng bé tuy nhỏ tuổi, nhưng nói năng đâu ra đấy, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
Khuôn mặt ấy, giống tỷ tỷ của ta như đúc.
Nhất là cái dáng vẻ đang nghiêm mặt dạy dỗ người khác kia, lại càng giống hơn.
Ta véo nhẹ gò má nó, dịu dàng nói: “Lý Cảnh, may mà con sinh ra lại giống mẫu thân của con. Nếu không thì ta đã sớm hạ độc g.i.ế.t c.h.ế.t con rồi đấy.”
Mặt nó càng xụ xuống!
Lẩm bẩm một câu: “Người cũng đâu phải chưa từng hạ độc con!”
Ta đá nhẹ vào m.ô.n.g nó một cái: “Đó là t.h.u.ố.c bổ! Mau đi nấu cơm đi. Ta muốn ăn thịt chua ngọt!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-xuan/chuong-1.html.]
Nó tức đến đỏ mặt, vừa đi vừa lầm bầm: “Xem người tìm cho con cái tiền đồ gì đây! Nói là đến đây rồi thì ăn có người dâng, mặc có người hầu, rốt cuộc vẫn là con phải xuống bếp! Con thấy, chi bằng chúng ta quay về làng Hổ Đầu cho rồi!”
Đi đến cửa tiểu trù phòng, nó lại ló đầu ra hỏi ta: “Làm thêm một đĩa măng xào nhé?”
Ta uể oải phất tay, ra hiệu để nó tự quyết.
Gió nhẹ thổi qua, một cánh mộc lan trắng úa tàn rơi xuống mái tóc ta.
Có một câu, ta chưa từng nói với Trương ma ma.
Ta thật sự rất thích viện tử này, bởi trong sân trồng loài mộc lan mà tỷ tỷ ta yêu nhất.
Ta nhẹ tay vuốt ve đóa hoa, lòng dịu lại như nước.
Tỷ tỷ à, ta nhất định sẽ không phụ ý nguyện của tỷ, nuôi dưỡng Lý Cảnh bình an khôn lớn.
02
Ta cùng Lý Cảnh vì ở nơi hẻo lánh, không ai tới quấy rầy, nên cuộc sống yên ổn thanh tĩnh.
Ban đầu Lý Cảnh còn không cam lòng, vậy mà vừa đến tộc học học một ngày, lúc trở về, ánh mắt đã sáng rực lên.
Xem ra lời đồn về đại nho đương triều quả không sai, chẳng phải mấy lão tiên sinh ở tư thục làng quê có thể sánh được.
Hầu phu nhân chắc hẳn chỉ cần nhìn thấy ta là đau đầu, nên dứt khoát miễn lễ vấn an, bảo ta an phận thủ thường.
Ta lại rất vui vẻ nhàn nhã sống qua ngày.
Suốt ngày ở tiểu viện trồng hoa, phơi thảo dược.
Lúc mới đến, viện này hoang phế tiêu điều, nhổ hết cỏ dại và hoa dại đi, chỉ còn một cây ngọc lan đứng đó.
Vừa trông đã thấy lạnh lẽo tiêu điều, trơ trọi chẳng có chút sinh khí nào.
Ba gian phòng lại càng chẳng đáng nhắc đến.
Chính phòng chỉ có một chiếc giường, trải một chiếc chiếu lạnh lẽo.
Mền gối thì có một bộ, nhưng để lâu năm không dùng, đến nỗi ẩm mốc.
Thư phòng trống không, đừng nói tủ để sách quý, đến một cái bàn ra hồn cũng chẳng có.
Gian phòng bên kia đặt một thùng tắm, hẳn là dùng để tắm rửa.
Nói thật, ta xem xong ba gian phòng này, thật khó mà tưởng tượng nổi trước kia đại công tử sống ra sao.
Hầu phu nhân coi ta như không tồn tại.
Cả hầu phủ, đám nha hoàn sai vặt thấy ta đều tránh đi, gọi họ làm việc là điều không thể, ta đành một thân một mình chậm rãi sắm sửa đồ đạc.
Cũng may hầu phủ cho bạc tháng không quá keo kiệt, đủ để ta dư dả mua những gì mình thích.
Ta mua hai tấm vải, may cho phòng chính một tấm màn giường thêu trăm bướm xuyên hoa.
Lý Cảnh phụ ta treo màn, vừa treo vừa kêu to: “Cái này cũng quá sến rồi!”
Ta nhìn màn thêu hoa rực rỡ, xuân sắc dào dạt, vô cùng hài lòng.
Sến ở chỗ nào, rõ ràng là rộn ràng náo nhiệt, nằm ngủ cũng như ngửi thấy hương xuân.
Lý Cảnh treo xong màn, đột nhiên cảnh giác nhìn ta: “Phòng của con thì treo cái gì?”
Ta mỉm cười nhìn nó.
Nó hốt hoảng chạy sang xem, rồi im lặng thất vọng không nói nổi lời nào.
Ngày ngày ta đều ra ngoài đi dạo, chầm chậm lấp đầy ba gian phòng.
Bên giường chính phòng đặt một ghế mềm để nghỉ trưa.
Vừa mở cửa sổ là nhìn thấy đủ loại hoa ta trồng, gió thổi qua, hương thơm dịu dàng.
Trên ghế có bàn trà nhỏ, bày mứt trái và điểm tâm.
Sau giấc ngủ trưa, ăn chút lót dạ cho đỡ đói, kèm một chén trà nhạt, quả thật vô cùng thư thả.
Hồng Trần Vô Định
Nói ra cũng nhờ phúc của Trương ma ma.
Bà tìm được một tấm t.h.ả.m trong kho, nghe nói là từ Tây Vực đưa tới.
Hầu phu nhân chê quá màu mè nên vứt đi.
Thế là ta được lợi.
Trải ra sàn, giẫm lên vừa mềm vừa êm.
Mền gối mới làm đem phơi nắng, vừa ấm vừa êm ái.
Ta lại bỏ thêm thảo d.ư.ợ.c an thần vào túi hương, xông hương thật kỹ.
Ban đêm nằm ôm lấy gối mềm, chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng.
Lý Cảnh giúp ta đặt giá nến mới mua, uể oải nói:
“Người thì chẳng bao giờ bạc đãi bản thân. Thật coi nơi này như nhà rồi. Con nghe nói đại công tử sắp về, người nghĩ xem nên tính sao đi.”
Ta đang lau tóc, thản nhiên đáp: “Cái gì mà đại công tử, đó là phụ thân con đấy. Hắn trở về cũng tốt, đỡ cho ta phải đơn độc trong phòng, quá cô đơn.”
Lý Cảnh nghe xong càng tức, hét lên: “Con không cần người vì con, vì mẫu thân con mà hy sinh bản thân! Đợi con lớn rồi, con sẽ tự mình báo thù cho mẫu thân!”
Nó vừa nói, khóe mắt đã đỏ hoe.
Nó đi tới ôm chặt lấy ta, giọng run run:
“Tiểu di, con chưa bao giờ quên mẫu thân đã điên loạn thế nào. Con là con của súc sinh, trong người chảy dòng m.á.u dơ bẩn. Sớm muộn gì cũng có một ngày, con sẽ lớn mạnh, để kẻ đó phải trả giá đắt!”
--------------------------------------------------