Ta ôm lấy vai hắn, nhón chân lên, c.ắ.n khẽ môi hắn, thì thầm:
“Phu quân có muốn để thiếp nuôi không?”
08
Triệu Chinh Bắc tìm được một nơi kín đáo đến lạ.
Nếu không phải do hắn dẫn đến, ta thật sự chẳng ngờ sâu trong rừng trúc của hầu phủ lại có một căn nhà tranh thế này.
Chiếc giường gỗ chật hẹp, chỉ đủ để một người nằm.
Gió bên ngoài xào xạc, vậy mà vẫn không át được tiếng thở dốc nặng nề của hắn.
Dù hắn đã cố kiềm chế, nhưng lực tay siết lấy eo ta vẫn mạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
Hắn c.ắ.n lên vành tai ta, như một con dã thú không còn lý trí:
“Phu nhân, đêm ấy lần đầu gặp nàng, ta đã mộng thấy nàng.”
“Trong mộng, ta từng chút từng chút hôn lên nàng, để lại dấu vết của ta khắp da thịt nàng.”
Ta vội đưa tay bịt miệng hắn lại, không cho hắn nói tiếp mấy câu hoang đường lỗ mãng ấy nữa.
Tấm chăn mỏng manh trên người vẫn phảng phất hương thơm, rõ ràng là đã được ai đó giặt giũ cẩn thận.
Đầu ta trượt khỏi mép giường, hắn lại mạnh mẽ kéo ta trở lại, không cho ta trốn tránh.
Không đợi ta nghĩ gì thêm, hắn cúi xuống hôn như muốn nuốt cả người ta vào bụng.
Năm xưa ta dùng thân thử độc, từng trải qua cảm giác mê ly giằng xé khi hoa độc mê tình phát tác.
Nhưng cũng chưa từng mãnh liệt đến mức này.
Triệu Chinh Bắc so với trong mộng còn hung hãn hơn, buông thả hơn.
Ta bị hắn ép vào tường, mũi chân đá phải bả vai hắn, suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hắn ngẩng đầu, ôm ta vào lòng, l.i.ế.m môi một cái, lại muốn hôn tiếp.
Ta nhíu mày, yếu ớt vung tay tát nhẹ lên mặt hắn.
Hắn đặt môi lên vai ta, giọng khàn khàn bật cười: “Phu nhân còn chê ta sao?”
Ta kiệt sức thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, trời đã tối đen.
Nhưng trong nhà tranh lại sáng đèn rực rỡ.
Triệu Chinh Bắc chẳng biết từ đâu khiêng đến một thùng tắm, ôm ta vào tẩy rửa.
Mắt cá chân ta đau rát, cúi đầu nhìn xuống.
Vết hôn và dấu răng kéo dài từ mu bàn chân thẳng lên đến đùi.
Không cần đoán cũng biết, lại là lúc ta ngủ, hắn không biết tiết chế mà làm thêm chuyện.
Hắn đặt ta vào nước ấm, cúi đầu giúp ta gội đầu rửa tóc.
Không gian tĩnh lặng sau cuộc hoan ái, lại khiến ta bỗng dưng cảm thấy bức bối.
Ta tắm rửa qua loa, khoác áo ngoài, khẽ nói: “Phu quân, nên về thôi.”
Ta với Triệu Chinh Bắc có thể ngủ với nhau.
Nhưng chuyện gội đầu, chải tóc dịu dàng sau khi ân ái, lại có phần dư thừa.
Triệu Chinh Bắc ôm ta từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ ta.
Hắn lẩm bẩm: “Vài hôm trước ta đến phố Đông, thấy một gian tiệm rất thích hợp để mở d.ư.ợ.c đường. Đợi nàng rảnh, ta đưa nàng đi xem thử. Còn Cảnh nhi, thiên tư rất tốt. Dù tộc học có danh nho giảng dạy, chung quy cũng chỉ là cái ổ ấm của con cháu nhà họ Triệu, sẽ kìm chân nó. Ta đã gửi thư cho Lộc Sơn Thư Viện, nếu nàng thấy được, chúng ta đưa nó đến đó học hành.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-xuan/chuong-8.html.]
Lộc Sơn Thư Viện, ta từng nghe qua.
Thu nạp nhân tài khắp thiên hạ, là thư viện danh tiếng nhất kinh thành.
Triệu Chinh Bắc đang muốn nói rõ với ta:
Chỉ cần ta an phận làm đại thiếu phu nhân, thì từ d.ư.ợ.c đường của ta, đến tương lai của Lý Cảnh, hắn đều có thể cho.
Nhưng hắn muốn gì? Chỉ cần thân thể của ta thôi sao?
Khi ta còn đang trầm mặc, hắn đã giúp ta cài lại thắt lưng.
Hắn lấy ra áo choàng từ chiếc rương mây, khoác lên người ta, chỉnh lại tóc tai cẩn thận.
Rồi nắm tay ta, cùng bước ra ngoài.
Rừng trúc đen kịt, dù ta mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng khác gì nhau, không thể thấy đường.
Triệu Chinh Bắc cầm đèn, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, từng bước từng bước dẫn đường.
Hắn nói: “Phu nhân, ta từng nói rồi, ta là kẻ cố chấp. Đã nhận định ai thì sẽ cho người ấy những điều tốt nhất. Thứ gì ta muốn cho nàng, nàng thích thì giữ, không thích thì bỏ. Nàng không cần phải nghĩ đến chuyện lấy gì để trao đổi với ta.”
Nói đến đây, Triệu Chinh Bắc bật cười:
“Lúc nãy ở trên giường, chẳng phải nàng túm tóc ta, gọi ta là ch.ó sao? Chó trung thành với chủ, vốn chẳng cần chủ đáp lại điều gì cả.”
Ta mặt không cảm xúc, đá thẳng vào chân hắn một cước thật mạnh.
Câm miệng lại cho ta!
Rõ ràng là chính hắn quỳ trước mặt ta, ép ta gọi kia mà!
9
Hồng Trần Vô Định
Từ khi ấy, ta cùng Triệu Chinh Bắc liền bắt đầu sống chung một cách hết sức kỳ lạ.
Nam nhân này, quả thực cố chấp đến cực điểm.
Hắn hỏi ta lần thứ ba rằng bản thiết kế có chỗ nào cần sửa đổi hay không, khiến trong lòng ta bắt đầu dâng lên giận dữ.
Bị hắn quấy rầy không ngớt, khiến ta chẳng thể chuyên tâm đọc y thư, dứt khoát đem quyển sách ném thẳng vào mặt hắn.
Triệu Chinh Bắc ôm lấy ta, để ta ngồi trong lòng hắn, thần sắc thản nhiên nói:
"Phu nhân chưa nghĩ xong cũng không sao. Bao giờ nàng nghĩ được rồi thì bảo thợ tiếp tục sửa chữa, dù sao thì chúng ta cũng không đến mức phải ngủ ngoài đường."
Hoàng thượng ban thưởng cho hắn một tòa phủ tướng quân, vậy mà vẫn chưa động thổ, thật chẳng ra thể thống gì.
Ta ngẫm nghĩ, chỉ tay vào vài chỗ trên bản vẽ:
"Những chỗ u ám này đều phải làm trụ đèn. Còn phải chừa lại một mảnh đất để ta trồng hoa. Phòng ngủ của chúng ta phải rộng rãi một chút, nhưng giường thì nên làm nhỏ lại. Bên cửa sổ nhớ trồng một cây ngọc lan. Còn lại thì cũng không có gì quan trọng cả."
Triệu Chinh Bắc không đáp lời.
Ta ngoảnh đầu lại, thấy hắn đang mỉm cười vô cùng vui vẻ.
Thật chẳng hiểu nổi!
Ta đ.á.n.h nhẹ vào mặt hắn một cái: "Đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à?"
Triệu Chinh Bắc áp mặt vào lòng bàn tay ta: "Phu nhân vừa mới nói 'phòng ngủ của chúng ta' đấy."
Ta không đáp.
Đêm qua, ta cùng Lý Cảnh ra ngoài dạo bước.
Nó bỗng nhiên nói với ta: "Tiểu di, con không muốn báo thù nữa."
Khi ấy lòng ta lạnh lại, liền hỏi:
"Sao thế? Con không nỡ xuống tay với tên phụ thân cầm thú kia của con, hay là sợ mọi chuyện bại lộ, mất hết vinh hoa phú quý hiện tại?"
--------------------------------------------------