Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Lối Cũ - Vân Thượng Phi Ngư

Chương 21

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Công trường tạm thời ngừng thi công sang ngày hôm sau.

Nguyên nhân ngừng thi công không rõ ràng, nhưng vì sự xuất hiện của cảnh sát trong đám người hôm qua, giữa các công nhân đã lan truyền không dưới ba phiên bản khác nhau.

Phương Thanh Hoa vẫn chưa thông báo cho anh đi làm, công trường lại ngừng thi công, Hạ An Viễn đột nhiên không có thu nhập, không khỏi có chút lo lắng.

Công việc ở công trường này là do người hàng xóm anh quen ở huyện Lâm giới thiệu, nếu mất việc này, với những người công nhân ít quen biết nhà thầu như anh thì rất khó tìm được công việc lương ngày cao như vậy ngay lập tức.

Hầu Quân dường như chẳng có chút phiền não nào, vẫn làm những gì mình muốn, cũng không tham gia đánh bài cùng các công nhân khác, cả ngày ru rú trong chăn chơi điện thoại.

Hạ An Viễn tranh thủ thời gian này đến bệnh viện chăm sóc Hạ Lệ cả buổi chiều. Tiền viện phí tạm ứng đã hết từ lâu, vì vừa trải qua đợt hóa trị đầu tiên, hiện tại anh còn nợ bệnh viện, nghe giọng điệu của y tá, nếu không sớm đóng tiền thì họ rất khó sắp xếp đợt điều trị tiếp theo kịp thời.

Vì vậy, sau khi gặp Hạ Lệ, dù gầy đi nhiều nhưng thần sắc rõ ràng đã tươi tỉnh hơn nhờ điều trị, nỗi lo lắng của Hạ An Viễn lên đến đỉnh điểm.

Anh suy tính xem có thể vay tiền ở đâu.

Nhà ngoại của Hạ Lệ, từ nhỏ anh đã không có liên lạc, đương nhiên cũng không có họ hàng thân thích nào, những người quen biết chút ít cũng chỉ là hàng xóm và đồng nghiệp, đều là người bình thường, cho dù Hạ An Viễn có đáng tin cậy đến mức khiến họ yên tâm cho vay tiền, nhưng họ nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa ra được một chút, chẳng thấm vào đâu.

Tạm ứng lương với ông chủ? Nhưng hai công việc này anh mới làm được không lâu, Từ Phúc rõ ràng lo lắng anh sẽ bỏ trốn bất cứ lúc nào, làm sao lại chịu ứng trước cho anh chứ.

Hạ An Viễn đứng trước gương trong nhà vệ sinh của bệnh viện, tháo kính xuống.

Anh nhìn mình trong gương, làn da rám nắng, cơ bắp gầy gò, mái tóc húi cua chỉ vì tiện lợi mà không màng hình tượng, râu ria lởm chởm, khuôn mặt từng thanh tú giống Hạ Lệ, từ lâu đã bị cuộc sống mưu sinh nhuộm màu uể oải của hầu hết những người đàn ông trung niên thất bại.

Anh tự cười nhạt với chính mình. Cho dù có bán thân, cũng sẽ không cao hơn cái giá mà Tào Đức Cương đưa ra để mua vui cho mọi người đâu.

Nghĩ đến đây, giọng nói khi sắc nhọn khi nghẹn ngào của Hạ Lệ như lại văng vẳng bên tai, dai dẳng như đỉa đói –

“Thả tóc xuống! Đeo kính vào! Anh định quyến rũ ai đấy hả!”

“Lại quên lời mẹ dặn rồi phải không? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Quỳ xuống cho mẹ!”

“Tiểu Viễn, nghe lời mẹ, chúng ta không cần phải được mọi người yêu thích, cũng không cần phải nổi bật, mẹ chỉ mong con, bình an, giản dị sống hết cuộc đời này là được rồi.”

“Đối với người giàu, sắc đẹp có thể là vũ khí, là gấm thêm hoa, như hổ thêm cánh, nhưng đối với người nghèo, sắc đẹp chỉ mang đến tai họa.”

“Anh nhìn mẹ cả đời này sống thành cái dạng gì rồi, anh cũng muốn trở thành người như mẹ sao?!”

“Đau không? Đau là đúng rồi. Người giàu, một bước cũng không được đến gần, tiền của người giàu, một đồng cũng không được động vào!”

“Mẹ thà chết, cũng không muốn con trai mình, dùng khuôn mặt để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu đó.”

“Anh tưởng như vậy là cứu chúng ta sao? Không, chúng chỉ hại chúng ta cả đời.”

Trên lưng như có những vết roi mây năm tháng không chịu lành, nhói lên từng đợt trong tiếng khóc than của Hạ Lệ.

Hạ An Viễn nhắm mắt lại, cúi đầu, lặng lẽ đeo kính trở lại.

Trở về ký túc xá, đám công nhân ồn ào náo nhiệt kia vậy mà đã sớm giải tán.

Hầu Quân thấy Hạ An Viễn cuối cùng cũng về, liền nhảy xuống giường ngay lập tức: “Đi đi đi, chờ anh nãy giờ.”

“Sao vậy? Anh Lưu đâu?”

“Đến thị trấn đặt chỗ trước rồi, quán đó đông khách, không đi sớm xếp hàng thì không ăn được.”

Hạ An Viễn bị cậu đẩy ra ngoài: “Anh ta thắng bài nên mời cơm à?”

“Em mời.” Hầu Quân cúi đầu, lẩm bẩm, “Không phải đã nói với anh rồi sao, tháng này em sinh nhật mời hai người uống rượu.”

Hạ An Viễn thật sự không nhớ rõ, mãi đến khi ngồi trước quán nướng mới nhớ ra, tháng trước khi mời hai người ăn tối ở nhà ăn hình như Hầu Quân có nói chuyện này, anh hơi ngại ngùng: “Nhất định sẽ bù quà sau.”

“Được thôi.” Có lẽ vì ít khi làm nhân vật chính trên bàn tiệc, Hầu Quân hôm nay đặc biệt dễ xấu hổ, “Nhưng không cần anh đi mua, lát nữa em sẽ đòi anh, anh không được từ chối.”

Chưa kịp để Hạ An Viễn trả lời, Lưu Kim Quý ôm một thùng bia “rầm” một tiếng ném xuống đất: “Mẹ kiếp, nói mãi mới chịu giảm giá cho tôi, bia ở đây đắt gấp đôi so với siêu thị!”

Đồ nướng đã được chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ rượu. Hạ An Viễn lấy ra vài chai từ trong thùng giấy, đều là bia ướp lạnh, nhìn thôi đã thấy sảng khoái: “Làm ăn mà, không phải đều như vậy sao. Chúng ta cạn ly trước nhé? Thằng nhóc này lại gần thêm một bước đến tuổi trưởng thành rồi.”

Hầu Quân hào sảng cắn mở nắp chai, rót đầy ba ly, dáng vẻ hào hùng: “Anh mới là thằng nhóc, cả nhà anh đều là thằng nhóc. Tôi đã trưởng thành lâu rồi nhé.”

Rượu là một thứ khá tốt, mặc dù đối với Hạ An Viễn, bia chẳng khác gì nước lọc, nhưng hương thơm của cồn và bầu không khí cụng ly cùng vài người bạn khiến đầu óc anh dần thư giãn, vừa uống rượu, vừa nghe Lưu Kim Quý và Hầu Quân nói đông nói tây, khoảnh khắc nhàn nhã này trong hai mươi bảy năm cuộc đời của Hạ An Viễn rất hiếm hoi.

Anh khẽ nheo mắt lại, như một chú mèo hoang tạm thời tìm được nơi trú ngụ, vừa thoải mái nhắm mắt dưỡng thần, vừa vểnh tai nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh.

“Chú Lưu, chú lại nghe mấy bài hát cũ rích này.”

“Cậu biết gì, nướng xiên nhỏ ăn, rượu nhỏ uống, gió nhỏ thổi, còn phải có nhạc nhỏ nghe mới sướng.”

Loa điện thoại cũ kỹ của Lưu Kim Quý rè rè trên chiếc bàn nhựa đơn sơ, xen lẫn không ít tạp âm, Hạ An Viễn mất một lúc mới nghe ra bài hát anh ta đang phát, từ từ ngồi thẳng dậy.

“Tình khó tự chủ, ta biết ta thân mang trọng trách; đắm chìm trong ân sủng, thì ra ảo cảnh đã sớm trống rỗng…” (lời bài hát Tình Khó Tự Chủ – Trương Học Hữu)

Lưu Kim Quý vỗ tay theo nhịp, giọng Quảng Đông vụng về gần như không thể hiện được lời bài hát gốc, nhưng Hạ An Viễn lại biết lời bài hát đó, quen thuộc giai điệu đó. Anh gượng gạo nhếch mép, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung của Lưu Kim Quý: “Anh Lưu, gu âm nhạc của anh khá đặc biệt đấy.”

“Vẫn là An Viễn hiểu tôi! Hầu Quân đúng là không có chút tế bào nghệ thuật nào.” Anh ta lại ngân nga theo giọng nữ trong điện thoại vài câu, mở tên bài hát cho Hạ An Viễn xem, “Thời trẻ của chúng tôi, những bài hát Quảng Đông này rất nổi tiếng, tôi thích nhất là bài này, không phải do ngôi sao lớn nào hát, nhưng nghe rất dễ chịu!”

Hạ An Viễn nhìn chằm chằm vào tên ca sĩ bên dưới tên bài hát, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Shery, chưa từng nghe ca sĩ này bao giờ.”

“Ồ – mấy chữ này hóa ra đọc như vậy sao? Haha, tôi vẫn luôn gọi là S, ca sĩ của thời đó mà, thời chúng tôi cũng không nổi tiếng lắm, cậu chưa nghe qua cũng bình thường, bây giờ chắc lớn tuổi hơn cả mẹ cậu rồi. Này này hai đứa cứ ăn trước đi, tôi đi tiểu tiện cái, uống rượu vào cứ như ruột thẳng vậy…”

Lưu Kim Quý lẩm bẩm cầm điện thoại đi, trên bàn ăn bỗng chốc yên tĩnh lại, Hạ An Viễn cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Hầu Quân nhìn trái nhìn phải, không có ai chú ý đến góc này của họ.

“Anh Viễn.” Cậu kéo góc áo Hạ An Viễn.

“Hửm?” Hạ An Viễn ngẩng đầu lên, “Sao vậy?”

Hầu Quân dù sao cũng còn trẻ, uống vài chén rượu đã đỏ mặt, khi nhìn Hạ An Viễn, ánh mắt như long lanh nước: “Đến lúc tặng quà sinh nhật cho em rồi.”

Hạ An Viễn cười khổ xòe tay: “Bây giờ anh lấy đâu ra quà cho em, ngày mai nhất định.”

“Bây giờ có thể tặng em rồi.”

Hầu Quân lắc đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hạ An Viễn, như thể lấy hết can đảm, đột nhiên tiến sát về phía anh. Hạ An Viễn lúc đó đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng tâm trạng đang rối bời, hành động của Hầu Quân khiến anh bất ngờ, chỉ kịp lùi lại phía sau – nhưng vì chỗ ngồi quá chật hẹp nên không tránh được hoàn toàn, một cảm giác mềm mại, nụ hôn mang theo hơi men, vẫn nhẹ nhàng rơi xuống khóe miệng anh.

Hạ An Viễn sững sờ, nhìn Hầu Quân như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vừa xấu hổ vừa hoảng sợ lùi lại, anh nuốt lại những lời định nói. Thực ra bây giờ anh thật sự không biết nên phản ứng như thế nào để không làm tổn thương cậu nhóc này.

Đang theo bản năng muốn an ủi cậu, bên tai bỗng có một luồng gió mạnh –

Anh bị một lực mạnh mẽ nhấc bổng lên, tiếng vải áo thun rách liên tục vang lên, ngay sau đó, lực đó không chút lưu tình kéo anh về phía góc phố, những chai rượu bị anh vấp ngã lăn lóc khắp nơi, sau khi phản ứng lại, anh cố gắng vùng vẫy, nào ngờ tay người đó lại còn khỏe hơn cả anh, chỉ dùng một tay đã có thể giữ chặt cả hai cổ tay anh, nửa kéo nửa ôm lôi anh vào con hẻm vắng người bên cạnh.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ánh mắt cuối cùng của anh chỉ kịp nhìn thấy Hầu Quân đầy hoảng hốt, bị hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen chặn lại.

“Ai cũng có thể hôn cậu được sao?”

Giọng nói của Kỷ Trì vang lên bên tai khiến trái tim Hạ An Viễn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngay sau đó, anh bị Kỷ Trì ấn vào bức tường gạch, không thể nhúc nhích. Anh nhìn thấy đôi mắt của Kỷ Trì trong màn đêm, rõ ràng là đen láy, nhưng lại bùng cháy ngọn lửa hừng hực như muốn thiêu rụi cả thế giới.

“Hắn ta còn chưa trả tiền.” Hơi thở nóng bỏng của Kỷ Trì phả vào tai Hạ An Viễn, “Cậu mẹ nó cũng cho hôn?”

Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Trì: Một lần nữa xin khẳng định, tôi thật sự không phải là kẻ bám đuôi!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Lối Cũ - Vân Thượng Phi Ngư
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...