Ta nhớ lại dáng vẻ đầy m.á.u của cô ấy: "Nhưng mà, cô ấy…"
Ca ca hạ thấp giọng: "Chủ yếu là do hai đứa ta định sang Ma giới cướp thánh vật của bọn họ, không cẩn thận bị truy sát.
Muội biết đấy, bọn ta vẫn còn là rồng con, chắc chắn đ.á.n.h không lại lũ già khú đế bên đó rồi."
À thì ra là vậy...
Tự nhiên ta thấy hai người này vừa "gà" lại vừa ham hố, nhưng ta vẫn lo cho ca ca nên hỏi huynh ấy có sao không.
"Minh minh lợi hại hơn, cô ấy chắn cho huynh hết rồi. Chao ôi, nếu cô ấy mà lớn lên trong tộc từ nhỏ, chắc huynh bị phụ mẫu đ.á.n.h c.h.ế.t mất." Ca ca cảm thán.
Minh minh không sao, ca ca bị phạt, thê thê t.h.ả.m t.h.ả.m! Còn ta, vẫn như trước kia.
Sự bình yên này kéo dài cho đến ngày Minh minh tỉnh lại.
Cô ấy ở trong phòng quậy phá đủ kiểu, phụ mẫu không còn cách nào khác, đành gọi ta qua để an ủi.
"Con thì có cách gì được chứ?"
Mẫu thân vừa giúp ta mặc bộ vũ y của bà, vừa nói:
"Con bé dường như không chấp nhận được việc mình là rồng. Ta nghĩ con đã chấp nhận được mình là người rồi, chắc hai đứa sẽ có tiếng nói chung, con vào khuyên bảo nó đi."
"Hả?"
"Không sao không sao, bộ vũ y này phòng ngự rất mạnh, nó không đ.á.n.h trúng con được đâu."
Ta chấp nhận được mình là người, vì ta vốn dĩ là người mà! Còn cô ấy không chấp nhận được mình là rồng, cũng là vì cô ấy vẫn luôn nghĩ mình là người.
Nhưng không cưỡng lại được việc phụ mẫu đều tin tưởng ta, ta nghiến răng một cái, đi vào.
Trong phòng lộn xộn hết cả lên, Minh minh đang nằm dưới đất lăn qua lăn lại.
Thấy ta vào, cô ấy bò dậy chăm chú quan sát ta: "Ngươi chính là 'con người' trong tộc Rồng đó hả?"
Ta gật đầu.
Cô ấy gạt đống đồ đạc xung quanh ra, bảo ta ngồi xuống.
Ta ngồi cạnh cô ấy, cô ấy cứ chằm chằm nhìn ta, ta cũng liếc nhìn cô ấy vài cái, không nhịn được mà cúi đầu, trong lòng thầm kinh ngạc:
Cặp sừng rồng của cô ấy đẹp quá đi mất, lấp lánh như vàng ròng vậy.
Không nhịn được, lại liếc thêm cái nữa.
"Không được, ta phải nhìn thêm cái nữa. Hì hì, liếc thêm một cái, tuy có chút mũm mĩm nhưng mà đẹp thật."
"Thích không?" Cô ấy chỉ chỉ vào sừng rồng.
Ta ngốc nghếch gật đầu, thế rồi cô ấy mỉm cười, định thân ta lại, còn phong ấn luôn cả miệng ta.
Ta chấn động, trong lòng gào thét:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-thanh-chung-toc-quy-hiem/3.html.]
Mẫu thân ơi, mọi người quên rồi sao, cô ấy không đ.á.n.h c.h.ế.t được con thật, nhưng cô ấy biết pháp thuật mà! Ta mà đối đầu với cô ấy thì đáng sợ lắm.
Thế rồi, ta trừng mắt nhìn cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi, "rắc" một cái vặn gãy sừng rồng trên trán mình, đặt lên trán ta rồi nhấn mạnh xuống: "Cho ngươi này."
A a a, ta muốn thét lên, sao mà đau thế này! Ta cảm giác da thịt lẫn xương cốt đều đau nhức, không lẽ nó thật sự mọc lên đầu ta rồi sao?
"Xong rồi!" Cô ấy vỗ tay, "Đuôi rồng ngươi có muốn không?"
Ta kinh hoàng nhìn cô ấy sờ vào cái đuôi rồng sau lưng mình, cô ấy tự lẩm bẩm:
"Quên mất ngươi không nói chuyện được, lát nữa không được hét lên, nghe rõ chưa?"
Nói xong, cô ấy đưa tay lắc lắc cái sừng rồng vừa mới gắn lên vẫn còn chưa chắc chắn trên đầu ta.
"Không không không, đừng mà, đừng mà."
Cô ấy có chút tiếc nuối, ta hỏi cô ấy tại sao lại làm vậy.
"Ta muốn làm người mà, còn ngươi muốn làm rồng, chúng ta chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao?"
"Ngươi đây là cưỡng ép mua bán thì có!"
"Dù sao thì bây giờ hai chúng ta đều rồng chẳng ra rồng, người chẳng ra người rồi."
Cô ấy tiếp tục lắc lắc cái sừng trên đầu ta, có vẻ cảm thấy thú vị nên nheo mắt lại vô thức ngân nga: "Trên đầu có sừng nhọn, sau lưng có cái đuôi, la la la la la..."
Khoan đã, lời này hơi quen, giai điệu cũng hơi quen, ta thử thốt ra câu "danh ngôn" ấy: "Kỳ biến ngẫu bất biến."
Cô ấy lập tức ôm chầm lấy ta: "Phù hiệu khán tượng hạn!"
Chúng ta nhìn nhau bằng ánh mắt mừng rỡ, tiếp tục đối đáp thêm mấy câu nữa, tất cả đều khớp hoàn toàn.
Cô ấy giải định thân thuật cho ta: "Ta cuối cùng cũng tìm thấy người nhà của mình rồi."
"Nhưng ngươi đã biến ta thành ra cái dạng không giống người thế này đây." Ta nói.
"Không sao, như vậy người khác mới càng nhìn ra chúng ta giống nhau. Đúng rồi, Long Lẫm nói ngươi không có nội đan?"
Ta ngơ ngác gật đầu, cô ấy thản nhiên thốt ra một câu suýt chút nữa làm ta sợ c.h.ế.t khiếp:
"Ta có này, ta chia cho ngươi một cái."
Vừa nói vừa chuẩn bị dùng tay không móc ra, ta vội vàng lao tới, há miệng gọi người cứu mạng.
Phụ mẫu và ca ca xông vào, nhìn thấy bộ dạng của hai đứa ta mà suýt đứng tim.
Minh minh, vị đồng hương này rất tốt, dám làm dám chịu, chắn ta ở sau lưng:
"Có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta này, cô ấy là một kẻ phế vật nhỏ bé thì làm được gì chứ, sừng là do ta gắn lên đấy."
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó