Minh minh đang ôm Đại trưởng lão sưởi nắng, xung quanh là một đám hồ ly nhỏ, trên đuôi cô ấy còn có Tam trưởng lão đang nằm bò.
Còn tại sao ta có thể nhận ra Tam trưởng lão giữa đám hồ ly, đương nhiên là vì bà ấy là con hồng hồ năm đuôi duy nhất của tộc.
Những con khác nếu không ít đuôi hơn thì cũng là lông bị lẫn màu.
"Phạn Tể tới rồi kìa." Minh minh gọi.
Ta chợt thấy đầu nặng trịch, nhìn lại thì thấy Nhị trưởng lão không biết từ đâu vọt ra, hai chân trước đang nắm c.h.ặ.t lấy sừng rồng của ta.
Nhị trưởng lão là một con hồ ly khoang màu, đuôi màu đỏ còn các phần khác lại trắng tinh, trông cứ như cái đuôi là đi mượn về vậy, nhìn rất thú vị.
"Nhẹ thôi nhẹ thôi, gãy cổ ta mất." Ta nói.
"Phạn Tể, chạy mau!" Nhị trưởng lão nắm lấy sừng rồng của ta, trông chẳng khác gì đang cầm cương lái xe cả.
Nhị trưởng lão chỉ huy ta đi tới bên hồ, sau đó nằm bò lên đầu ta, một mặt phơi nắng, một mặt tự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chính mình, thỉnh thoảng còn rảnh rỗi kể cho ta nghe về những quá khứ huy hoàng của ông ấy.
Ta hỏi ông: "Vậy sao giờ ngài lại cứ ở mãi trong tộc Hồ ly thế này?"
Ông vẫy vẫy cái đuôi, làm đầu ta trông như vừa nở ra một đóa hoa màu đỏ:
"Chẳng phải là vì nợ nần sao. Phạn Tể à, ta nói cho con biết, sau này nếu con có tìm đạo lữ, nhất định phải tìm người nào hào phóng ấy."
Nhị trưởng lão lải nhải kể cho ta nghe về những người đạo lữ của ông, ta nghe đến là say mê, tay vô thức nghịch nước.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Nhị trưởng lão nheo mắt hỏi ta có nóng không.
Mặt trời thực ra không gắt, nhưng Nhị trưởng lão lông lá xù xì trên đầu ta chẳng khác gì một tấm da thú khổng lồ, ta trung thực gật đầu nhẹ một cái.
Nhị trưởng lão nhét cho ta một viên Hàn Ngọc Châu đang tỏa ra khí lạnh: "Con nói xem, sao con có sừng rồng mà vẫn không thể tu luyện được nhỉ?"
"Con không có nội đan mà."
"Haiz, cứ nghĩ đến chuyện con sẽ c.h.ế.t là ta lại thấy buồn. Một đứa nhóc rồng ngoan ngoãn như con thật quá khó tìm."
Ta nghi ngờ ông ấy chỉ muốn tìm một cái "đệm lót" bằng rồng thôi, vì tộc Rồng vốn cao ngạo, lại chẳng ưa gì mấy loài có lông, nên đúng là thật sự không tìm được ai nghe lời như ta.
"Con còn sống được lâu lắm." Phụ mẫu đã cho ta bao nhiêu kỳ trân dị bảo, lại còn đi cửa sau được với Diêm Vương, sống một hai ngàn năm chắc không thành vấn đề.
"Thế thì vẫn c.h.ế.t trước ta thôi, đúng là cái đồ đoản mệnh."
Ta im lặng.
Thực ra ta thấy sống được ngàn năm cũng chẳng lỗ chút nào.
Nhị trưởng lão bảo: "Đợi khi nào rảnh ta sẽ đi tra cứu giúp con, xem có cách nào để con sống lâu hơn không."
Ở lại tộc Hồ ly vài năm, ta và Minh minh cuối cùng cũng quyết định rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-thanh-chung-toc-quy-hiem/6.html.]
Nhưng trạm tiếp theo đi đâu thì chúng ta lại nảy sinh bất đồng.
Minh minh muốn đi xem thần thú Bạch Trạch, còn ta thì không.
Bạch Trạch thông hiểu vạn vật đã đành, con Bạch Trạch hiện còn sống này còn tinh thông thuật đọc tâm, mọi bí mật trước mặt ông ta đều không có chỗ ẩn nấp.
"Thần kỳ quá, phải đi xem mới được."
"Ngươi trông chẳng khác gì mấy người đi sở thú cả."
Minh minh thì thầm: "Đó là thần thú đấy! Ta với muội khác nhau, muội nhìn mấy thứ này quen rồi, còn ta thì mới đến mà."
Thế là, ta hỏi cô ấy về những chuyện trước kia, chủ yếu là chuyện trước khi cô ấy bắt đầu tu luyện.
"Ta vốn tưởng mình cầm nhầm kịch bản trạch đấu, đang tính tiến quân sang mảng cung đấu luôn rồi.
Lúc đó ta còn dự định nếu vận khí tốt thì làm một cái 'thẻ trải nghiệm nữ hoàng', rồi làm thêm một cuộc cách mạng công nghiệp nữa, đảm bảo tên tuổi lưu danh sử sách.
Kết quả là, đùng một cái ta biết bay."
"Rồi sao nữa?" Ta nghe đến là thích thú, đời cô ấy đúng là phong phú đa sắc màu thật.
"Rồi thì tất nhiên là tu luyện chứ sao! Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa, ta sẽ từng bước từng bước leo lên đỉnh cao."
Ta vỗ tay: "Ngươi giỏi quá đi mất!"
"Chứ còn gì nữa, sớm biết là có thể tu tiên thì ta còn trạch đấu làm gì cho phí thời gian."
Ta vẫn không thể nào thắng nổi cô ấy, đành phải cùng đi tìm Bạch Trạch, nhưng ta kiên quyết không vào trong.
Cô ấy không còn cách nào khác, đành phải học theo Tôn Ngộ Không vẽ vòng tròn cho Đường Tăng, vẽ cho ta một cái vòng bảo vệ.
"Tuyệt đối đừng có bước ra ngoài đấy."
"Ta đâu có ngốc."
Minh minh trở ra với tốc độ nhanh hơn ta tưởng rất nhiều, cứ như thể có ma đuổi sau lưng vậy, cô ấy túm lấy ta rồi ngự kiếm bay vù đi.
"Ngươi bị làm sao thế?"
"Đáng sợ quá, sao cái gì ông ta cũng biết hết vậy!"
"Ta đã bảo rồi mà ngươi không chịu nghe."
Cô ấy há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Ta hỏi: "Không lẽ ngươi có tâm tư xấu xa gì bị ông ta nói trúng rồi chứ?"
"Không có, ta thì có tâm tư xấu gì được?" Cô ấy lập tức phản bác.
"Đừng có giấu ta, ngươi không đọc tiểu thuyết à? Mấy kiểu nhân vật 'có mồm như không', chuyện gì cũng giấu giếm, cuối cùng đều bị ngược tơi tả đấy."