"Người quen của ngươi à?" Minh minh hỏi.
Ta vội vàng đón lấy Phượng Tỉnh từ tay cô ấy rồi cởi trói cho anh ta: "Đây là tẩu tẩu."
Không đợi Minh minh kịp phản ứng, Phượng Tỉnh đã phản bác ngay lập tức:
"Ai là tẩu tẩu của ngươi, đừng có mà ngậm m.á.u phun người!"
"Trình độ thế này mà cũng dám đào hôn?" Minh minh chép miệng hai cái, có chút coi thường.
Phượng Tỉnh chạy ra sau lưng ta, ló đầu ra giận dữ nhìn Minh minh.
Ta khuyên anh ta nên biến lại thành người.
Phượng Tỉnh khóc lóc: "Lông ta đen thui hết rồi, biến thành người còn thê t.h.ả.m hơn!"
"Minh minh, ngươi đốt anh ta à?"
"Sao có thể chứ? Nếu anh ta là phượng hoàng thì ta chắc chắn không bắt rồi. Lúc ta gặp anh ta, anh ta trông đúng là một con quạ mà."
"Ngươi mới là quạ ấy!"
Chúng ta nghe Phượng Tỉnh kể lại tại sao anh ta lại khiến bản thân trở nên thê t.h.ả.m như vậy.
Nghe xong ta chỉ có thể cảm thán, anh ta và ca ca ta đúng là có một sự ăn ý c.h.ế.t người.
Cùng nhau đào hôn không hẹn mà gặp, lại còn tâm đầu ý hợp khi một người thì đi chọc phá Ma tộc, một người thì đi kiếm chuyện với Yêu tộc, nhưng kết quả là chẳng sơ múi được gì.
Ca ca ta ít ra còn tìm được em gái ruột, còn Phượng Tỉnh thì sao? Phượng Tỉnh biến thành một con yêu tinh quạ!
"Không được cười, tuyệt đối không được cười!"
Anh ta càng sốt sắng thì ta và Minh minh càng không nhịn nổi.
Hóa ra "Phượng hoàng sa cơ" (rụng lông) lại thê t.h.ả.m đến thế này, thực sự là buồn cười quá đi mất.
"Vậy bọn ta đưa ngươi về tộc Phượng nhé." Minh minh đề nghị, ta cũng rất tán thành vì ta chẳng muốn ở cái nơi rách nát này thêm giây phút nào nữa.
"Không đi."
Minh minh không thèm nuông chiều anh ta, xách cánh anh ta lên: "Không đi ta thịt luôn!"
Phượng Tỉnh kêu ré lên, ta trấn an anh ta:
"Bọn ta là nghĩ cho ngươi thôi. Nếu không phải ta nhận ra ngươi thì hôm nay ngươi đã gặp họa rồi."
"Thà c.h.ế.t còn hơn là phải kết hôn với Long Lẫm."
Nếu bỏ qua tình cảnh t.h.ả.m hại hiện tại thì câu nói này nghe cũng khá là cứng rắn đấy.
Nhưng nhìn vào tạo hình "yêu tinh quạ" của anh ta, ta lại không nhịn được cười.
"Ca ca ta đâu có tệ đến thế?" Tuy rằng ca ca ta đôi khi không đáng tin, nhưng Phượng Tỉnh cũng có khá hơn đâu?
Hai kẻ "tám lạng nửa cân" thì so đo cái gì chứ?
"Đúng đấy, ít nhất huynh ấy không lưu lạc đến mức t.h.ả.m hại như ngươi." Minh minh bồi thêm một nhát d.a.o.
"Nhưng mà, tại sao ngươi đã ra nông nỗi này rồi mà tộc Phượng vẫn không có ai đi tìm?"
Cá chép đỏ chẳng phải nói các tộc đều có thể cảm ứng được con cái mình bên ngoài có bị thương hay không sao?
Minh minh nói: "Chắc là anh ta mới chỉ bị đen lông với trụi lông thôi, chưa đến mức sắp ngỏm đâu."
Phượng Tỉnh hoàn toàn tự bế, rụt đầu vào trong cánh, không muốn nghe bất cứ điều gì nữa.
Ta và Minh minh vốn có lòng tốt hay giúp đỡ người khác, nên vẫn quyết định đưa Phượng Tỉnh về tộc Phượng, tránh để anh ta ở bên ngoài lại gặp họa.
Mặc dù Phượng Tỉnh chẳng hề cảm kích, nhưng tộc Phượng lại cực kỳ biết ơn chúng ta, đối đãi như thượng khách.
Minh minh cảm thán: "Đúng là tập tính của Phượng Hoàng và Rồng khác nhau thật đấy."
"Tất nhiên rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-thanh-chung-toc-quy-hiem/5.html.]
"Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, hay là chúng ta đi xem các tộc khác đi?"
Ta lưỡng lự: "Không tốt lắm đâu?"
"Long Lẫm nói vì muội không có pháp thuật nên từ nhỏ đến lớn cứ bị nhốt trong tộc.
Huynh ấy tuy muốn đưa muội đi chơi nhưng năng lực có hạn, ta thì khác, ta lợi hại hơn nhiều."
Ta bắt đầu d.a.o động.
Khó khăn lắm mới đến thế giới này, ta đương nhiên muốn mở mang tầm mắt.
Thấy ta do dự, cô ấy lại bắt đầu dụ dỗ: "Nếu muội có nội đan, muội có thể tu luyện. Đến lúc đó, muội muốn đi đâu thì đi."
"Không cần, không cần đâu!"
Cô ấy thở dài: "Phạn Tể, muội phải biết rằng người tốt như ta giờ hiếm lắm. Theo mô-típ 'Thật Giả Thiên Kim' thì ta và muội phải đấu đến mức một mất một còn rồi cơ."
Ta nhắc nhở cô ấy: "Tộc Rồng thọ lắm, ngươi không nghĩ là họ cũng có não à? ."
"Thế mà cũng không dọa được muội."
Chúng ta quyết định mở chế độ du ngoạn, trước khi đi thì tới chào tạm biệt Phượng Tỉnh.
Anh ta trốn trong phòng không chịu ra, Minh minh cũng chẳng quan tâm: "Lần sau gặp lại, hy vọng được nghe tin vui của ngươi và ca ca ta!"
"Các ngươi đi mau đi!"
Ta thấy Phượng Tỉnh vẫn còn khá lịch sự, đến mức này mà chưa gào lên chữ "Cút".
Mang theo khoản tài trợ đầu tiên từ tộc Phượng, chúng ta hướng về phía biển sao trời mà xuất phát.
Trạm dừng chân đầu tiên là Thanh Khâu.
"Ai mà chẳng muốn thấy hồ ly tinh lừng lẫy cơ chứ!" Minh minh phớt lờ lời khuyên của ta, khăng khăng đòi đi.
Đám hồ ly ở Thanh Khâu đều khá tốt, nhưng ai nấy đều có chút sở thích riêng.
Đại trưởng lão của họ xinh đẹp động lòng người, lại cực kỳ thích những món đồ chơi kỳ lạ và món đồ chơi đó bao gồm cả đứa trẻ danh chấn tứ hải bát hoang từ nhỏ là ta đây!
"Đại trưởng lão của họ chắc chắn sẽ thích muội lắm." Ta nhớ lại chuyện xưa, cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa.
Con người tuy hiếm, nhưng dù sao người ta cũng từng thấy qua, còn cái loại rồng chẳng ra rồng người chẳng ra người như ta và Minh minh thì đúng là độc nhất vô nhị.
Vật chủng càng quý hiếm thì hồ ly càng thích!
"Oa, ai mà chẳng muốn ôm ấp hồ ly chứ?"
Không chỉ Đại trưởng lão, cả tộc hồ ly đều rất thích chúng ta, nhưng Minh minh vẫn ủ rũ: "Chẳng giống những gì ta nghĩ gì cả."
Minh minh muốn đi nựng hồ ly, kết quả lại thành kẻ bị nựng, còn phải biến cái đuôi rồng ra.
Ta cũng không ngoại lệ, phải để lộ cái sừng rồng vất vả lắm mới giấu đi được.
Còn về việc tại sao chúng ta không rời đi, một phần là vì tộc hồ ly ra tay rất hào phóng, nắm thóp được điểm yếu của rồng.
Mặt khác, Minh minh đúng là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, mồm thì bảo không muốn nhưng thực tế lại đắm đuối đống đuôi hồ ly, chẳng biết ai mới là kẻ chiếm hời hơn.
"Hay là mình rút đi?"
"Phạn Tể, muội nói xem tại sao chúng ta không phải là hồ ly nhỉ?"
"Rồng ngươi còn không chấp nhận được, hồ ly thì lại được à?"
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Cô ấy nói: "Ta thích mấy con có lông, rồng cứ trơn nhẵn trông nổi da gà lắm."
"Rồng oai phong biết bao nhiêu!" Ta nói. Thật ra ta vẫn khá thích rồng, trông rất bá đạo!
"Thế mà ta cho muội cái sừng muội lại sợ c.h.ế.t khiếp, đuôi cũng không thèm." Minh minh cằn nhằn.
"Lạy bà, cái đó là bà bẻ từ trên người bà xuống, đáng sợ lắm. Bà thử nghĩ xem giờ ta tự rứt cánh tay mình ra rồi ấn đại vào người bà, bà có muốn không?"
Minh minh nhìn ta, khẳng định chắc nịch: "Muội chắc chắn không nỡ đâu!"
Đây không phải chuyện nỡ hay không, mà là không thể chấp nhận được! Ta chỉ muốn lắc cho cô ấy tỉnh ra.