"Ngươi... ngươi ngươi, ngươi ngươi ngươi!"
Phụ thân chỉ chỉ cô ấy rồi lại chỉ vào ta, nếu không phải tộc rồng thân thể mạnh mẽ chắc ông đã ngất xỉu từ lâu rồi,
"Hoang đường!"
"Chúng ta vừa gặp đã như quen từ lâu, ta có cái gì thì cũng phải cho cô ấy cái đó."
"Thế cũng không thể bẻ sừng rồng xuống được chứ!" Mẫu thân ta gào lên.
"Cô ấy trói gà không c.h.ặ.t, mọi người để cô ấy vào đây chẳng phải là để mặc ta thịt sao?"
Phụ thân chấn động: "Sao có thể chứ, đây là bảo bối của ta mà!"
Đúng vậy, ai mà ngờ được Minh minh lại không đi theo lẽ thường.
Cô ấy không đ.á.n.h ta, mà lại tìm cách gắn đồ lên người ta! Vũ y có tác dụng phòng ngự, nhưng việc gắn sừng thì không tính là tấn công.
Khắp tứ hải bát hoang chắc chẳng tìm ra được con rồng thứ hai nào bẻ sừng của mình gắn lên đầu người khác!
Mọi chuyện đã đến nước này, không còn cách nào vãn hồi được nữa, nhưng họ tuyệt đối cấm Minh minh không được móc nội đan cho ta!
Minh minh không đồng ý, ra sức thuyết phục phụ mẫu.
"Thế cũng không được, ngươi hỏi Phạn Tể xem nó có dám nhận không?"
Minh minh nhìn ta, ta vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Thứ đồ m.á.u me đầm đìa móc ra từ trên người cô ấy, làm sao ta dám nhận chứ!
"Ngươi có thể nhắm mắt lại không nhìn mà!"
"Ta sợ lắm!"
"Đồ nhát gan!" Minh minh hận sắt không thành thép.
Tộc nhân nghe tin về chuyện của ta và Minh minh thì vô cùng kinh ngạc, từng người một lấy cớ quan tâm để đến xem chúng ta.
Ta có một cảm giác như được quay về thời thơ ấu, quá đỗi quen thuộc.
"Hóa ra rồng cũng tò mò đến thế sao?"
"Ngươi đúng là đã nhào nặn ra một c.h.ủ.n.g t.ộ.c mới cho hai chúng ta rồi đấy." Ta lẩm bẩm oán trách cô ấy.
Cô ấy lại đầy hứng thú cùng ta thảo luận xem c.h.ủ.n.g t.ộ.c này nên gọi là Nhân Long hay Long Nhân.
Ta bịt tai nằm vật xuống, cô ấy chốt hạ một câu: "Ta gọi là Nhân Long, còn ngươi gọi là Tiểu Long Nhân đi."
Cô ấy nói có sách mách có chứng: Ta có sừng trên đầu, còn cô ấy có đuôi sau lưng.
Minh minh thích nghi rất nhanh, vết thương vừa lành đã lôi kéo ta chạy nhảy khắp nơi.
Ta bảo: "Thật không tưởng tượng nổi dáng vẻ đòi sống đòi c.h.ế.t không muốn làm rồng trước kia của ngươi đấy."
"Vốn dĩ xuyên không một cách khó hiểu đã đủ vô lý rồi, lại còn bị biến đổi c.h.ủ.n.g t.ộ.c, ai mà chẳng sụp đổ. Nhưng khi biết còn có một ngươi nữa, ta lập tức hết cảm thấy cô đơn rồi."
Ta hiểu mà, chuyện này chẳng khác gì việc bạn đang chạy thục mạng vì đi học muộn, kết quả phát hiện đứa bạn cùng lớp cũng muộn giống mình, thế là cả hai có thể nhởn nhơ thong thả cùng đi.
Từ một nhà bốn người thành một nhà năm người, gia đình ta vẫn vô cùng hòa thuận vì ta và Minh minh có quá nhiều chủ đề chung để nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-thanh-chung-toc-quy-hiem/4.html.]
Thế nhưng, ta vạn lần không ngờ tới, Minh minh vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định móc nội đan cho ta.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, cô ấy âm thầm mang theo một đứa đang ngủ say không biết trời đất là gì như ta... bỏ trốn!
Trước khi nhắm mắt, ta còn đang nằm trên chiếc giường kho báu yêu quý của mình.
Lúc mở mắt ra, ta phát hiện mình đang nằm trong một cái hang núi trông như có quỷ ám.
Ngay khi định hét lên, Minh minh từ phía sau lặng lẽ bịt miệng ta lại: "Đừng ồn."
A a a a!
Đây tuyệt đối là một câu chuyện ma!
Ta sợ đến mức ngất xỉu luôn. Đến khi tỉnh lại lần nữa, Minh minh đang nhìn ta chằm chằm, trên tay còn cầm một con d.a.o.
"Ngươi định làm gì?" Trong phút chốc, đủ loại chuyện kinh khủng hiện lên trong đầu ta.
Cô ấy cười với ta, ánh sáng phản chiếu lên mặt cô ấy trông chẳng khác gì một đại Boss phản diện.
Ta lùi lại phía sau: "Chị em tốt ơi, có gì thì từ từ nói, từ từ nói."
"Phạn Tể, đừng sợ, có nội đan rồi ngươi có thể tu luyện được."
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Đầu óc ta quay cuồng, đủ kiểu cầu xin, cuối cùng ta nhắm mắt liều mạng: "Ngươi mà thật sự móc ra, ta sẽ đ.â.m đầu vào tường c.h.ế.t cho ngươi xem."
Minh minh im lặng,
Minh minh cạn lời,
Minh minh đặt con d.a.o găm xuống: "Phạn Tể, ngươi đúng là quá bướng bỉnh."
Trời dần sáng rõ, Minh minh bảo cô ấy phải ra ngoài tìm cái gì đó cho ta ăn.
Ta níu lấy cô ấy: "Đừng đi, ta ở một mình sợ lắm!"
"Không sao đâu, chẳng ai dám lại gần đây đâu, ngươi đến giờ phải ăn rồi."
Ta một mình ngồi trong hang đá thẩn thờ, cầu mong phụ mẫu mau ch.óng phát hiện ra hai đứa đã biến mất.
Phá tan dòng suy nghĩ của ta là một tiếng kêu cứu mạng, cùng lời nói đầy thư thái của Minh minh:
"Phạn Tể, ta bắt được một con yêu tinh quạ về cho ngươi ăn này."
Ta nhìn vào sinh vật đen thui lùi trên tay Minh minh:
"Không tốt lắm đâu, người ta đã thành tinh rồi mà."
"A a a a a a!" Con yêu tinh quạ trên tay cô ấy gào lên một tông giọng cao v.út.
Âm thanh này ta nghe thấy có chút quen tai, nhưng ta chắc chắn là mình không quen biết con yêu tinh quạ nào cả.
Minh minh lắc lắc con yêu tinh quạ: "Không ăn được sao?"
"Phạn Tề, ta là Phượng Tỉnh đây!" Con quạ gào lên!
Phượng Tỉnh? Đối tượng đào hôn của ca ca ta, Tiểu thái t.ử của tộc Phượng đây mà.