Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Thành Chủng Tộc Quý Hiếm

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ta không thẹn với lòng, chỉ là bị dọa cho khiếp vía thôi mà." Cô ấy nói lớn.

"Lần đầu ngươi gặp ông ta, không bị dọa sao?"

Ta nhớ lại lần đầu gặp gỡ giữa mình và Bạch Trạch, vội vàng gật đầu.

Thuật đọc tâm đúng là quá đáng sợ, đến tận bây giờ ta vẫn nhớ như in ánh mắt ông ta nhìn mình.

Chẳng lẽ ngay từ lúc đó, ông ta đã nhìn thấu lai lịch của ta rồi sao?

"Sợ muốn c.h.ế.t luôn ấy chứ."

"Cho nên ta mới phải chạy mau đây."

Ta an ủi Minh minh: "Ngươi yên tâm đi, tuy ông ta nhìn ra được nhưng sẽ không đi rêu rao với người khác đâu."

Nếu không thì ông ta đã bị đ.á.n.h c.h.ế.t từ lâu rồi, chẳng ai muốn bí mật của mình bị thiên hạ biết hết cả.

Minh minh bảo muốn để ta đi mở mang tầm mắt, thế là dắt ta đến Ma giới.

"Ngươi không định gây chuyện đấy chứ?"

"Dắt theo ngươi thì ta gây chuyện kiểu gì được?" Minh minh thẳng thừng đáp.

"Thế nên, nếu không có ta, ngươi thực sự định gây chuyện hả?"

Lần trước, cô ấy và ca ca ta chính là bị thương ở nơi này.

Minh minh rất mạnh, ca ca ta cũng chẳng yếu, nhưng họ vẫn đ.á.n.h không lại đám lão quái vật ở Ma giới.

Ta hận không thể mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Minh minh, nhưng Ma giới thực sự quá thú vị, ta không kìm lòng được mà đắm chìm trong đó.

Đến khi ta sực tỉnh lại, Minh minh đã trà trộn được vào Ma cung, bước tiếp theo là chuẩn bị đi... tuyển phi.

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

"Không phải chứ, ngươi định làm cái gì vậy?"

"Bọn họ có một món bảo bối mà ta muốn. Ngươi yên tâm, lần này ta chắc chắn không dùng đến bạo lực đ.á.n.h đ.ấ.m đâu."

Ta kinh ngạc: "Thế này gọi là dùng trí sao?"

"Cũng gần như thế, ta còn học được vài thứ từ các trưởng lão tộc Hồ ly, vừa hay dùng được."

Ta càng sốc hơn: "Ngươi còn học được cả phép thuật nữa cơ à?"

Chẳng phải mỗi ngày cô ấy đều chìm đắm trong đống lông lá của hồ ly sao?

"Ngươi suốt ngày ở bên Nhị trưởng lão, ông ấy không dạy gì cho ngươi à?" Minh minh cũng lấy làm lạ.

Không hề nha! Nhị trưởng lão chỉ kể cho ta nghe về lịch sử tình trường đầy bát quái của ông ấy thôi.

Đây chắc hẳn chính là sự khác biệt giữa học bá và học tra rồi!

Nếu cuộc đời ta là một cuốn tiểu thuyết, thì Minh minh chắc chắn là nhân vật chính.

Ngay trong ngày đại hôn, cô ấy đã trộm lấy bảo bối rồi dẫn ta bỏ trốn xuyên đêm.

"Làm vậy không tốt lắm đâu?" Chuyện này chẳng khác nào lừa tình lừa hôn cả, không biết vị Ma Tôn kia có chịu nổi cú sốc này không.

Minh minh đưa ta trở lại cái hang động trước kia, nơi khởi nguồn cho những giấc mơ của chúng ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-thanh-chung-toc-quy-hiem/7.html.]

Cô ấy cho ta xem món bảo bối của Ma giới, đó là một hạt châu xám xịt.

Ta tò mò sờ thử, chẳng thấy có phản ứng gì: "Sao nó không động đậy gì thế?"

"Thích không?" Minh minh hỏi ta.

Ta lắc đầu: "Trông không đẹp lắm."

"Long Lẫm nói, thứ này có thể thay thế nội đan."

Ta nhìn chằm chằm Minh minh. Ta đã bảo mà, cứ thấy có gì đó sai sai, hóa ra cô ấy vẫn chưa hề từ bỏ ý định đó.

"Ngươi muốn lấy thứ này, hay là muốn lấy nội đan của ta?"

"Ta đều không muốn."

"Đừng có lề mề nữa, hay là lấy của ta đi, ai biết đồ của Ma giới có vấn đề gì không."

Nói rồi cô ấy cất hạt châu đi, lại dùng định thân thuật khống chế ta, lần này còn phong ấn luôn cả miệng, mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm.

Nhưng mà, cô ấy cũng coi như có tâm, còn biết che mắt ta lại nữa.

Việc cấy nội đan còn đau đớn hơn cả lúc cô ấy gắn sừng rồng cho ta, ta đau đến mức suýt chút nữa là về chầu ông bà.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ta cũng mở mắt ra được, thấy cô ấy đang ngồi bên cạnh nghịch hạt châu.

Ta muốn ngồi dậy, nhưng thấy chỗ nào cũng đau nhức.

Cô ấy ghé sát lại hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Ta cảm thấy mình đau sắp c.h.ế.t đến nơi rồi."

"Lôi kiếp còn đau hơn cái này nhiều."

Ta thấy cô ấy vẫn hoạt bát nhảy nhót, liền hỏi sao cô ấy lại chẳng hề hấn gì. "Phạn Tể, là do ngươi quá yếu thôi."

Ta ôm chầm lấy cô ấy mà khóc: "Thế sau này ngươi phải làm sao đây?"

Mất đi nội đan thì không thể tu luyện được nữa, Minh minh mạnh mẽ như vậy, thật là đáng tiếc biết bao.

"Ta vẫn còn nội đan nữa mà."

"Ngươi có tận hai cái á?"

Quả nhiên ông trời rất công bằng, ta sinh ra trong tộc Rồng, được nuông chiều từ bé nên là một kẻ phế vật; còn cô ấy tuy phải tự mình nỗ lực, nhưng lại có tận hai cái nội đan, tu luyện đúng là một bước lên mây.

"Nếu không thì tại sao ta lại chia cho ngươi một cái chứ? Ngươi không lẽ thật sự nghĩ ta là hạng người hy sinh thân mình vì người khác đấy chứ?"

Ta buông tay ra, nằm vật xuống phía sau: "A a a, ta đau khắp người rồi, không cử động nổi nữa."

"Cứ giả vờ đi."

Sau nhiều năm xa nhà, cuối cùng chúng ta cũng nhận được tin nhắn từ phụ mẫu, bảo hai đứa về tham gia hôn lễ của ca ca.

"Vừa về đến nhà, chắc chắn phụ mẫu sẽ đ.á.n.h ngươi một trận tơi bời cho xem."

Minh minh chẳng thèm để tâm:

"Thì ta cứ giả vờ yếu đuối là được chứ gì, ta cũng là vì tốt cho họ thôi mà.

Nếu muội nửa đường mà 'ngỏm' mất thì mọi người đều sẽ đau lòng, còn bây giờ muội cứ chăm chỉ tu luyện là có thể sống lâu thật lâu rồi."

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Thành Chủng Tộc Quý Hiếm
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...