Quả nhiên…
Giây tiếp theo, ta nghe giọng trầm thấp của Tạ Hạo Ninh vang lên:
“Lâm Vân Khê, dạo gần đây thứ muội ngươi vừa gây nên chuyện lớn, lúc này hẳn nên thu liễm một chút, đừng để phủ Lâm Trung Thư Xá lại bị bàn tán thị phi.”
Ngón tay ta khẽ siết lại, nhẹ giọng đáp:
“Lời hầu gia dạy chí phải.”
Tối hôm đó, về phủ rồi ta vẫn trằn trọc khó yên.
Tạ Hạo Ninh rõ ràng là đang ám chỉ, răn đe ta.
Rất có thể, chàng nghĩ ta là người bày mưu tính kế.
Song… không sao cả.
Chỉ cần chàng không vạch trần chuyện này, thì cũng không đến mức làm lớn. Ta cùng chàng trước nay không thù không oán, chàng cũng chẳng đến nỗi vì một kẻ ngoài cuộc mà cố tình gây sự.
Lần này…
Chúng ta mỗi người sẽ có một con đường riêng.
Sáng sớm hôm sau, Thái phó phủ sai phu nhân cùng bà mối đến phủ ta cầu thân.
Mẫu thân nhìn khắp một sân đầy sính lễ, vui vẻ nói với ta:
“Thư nhi,Bạch gia chắc chắn là có lòng với con. Nếu gả qua đó, ắt hẳn không chịu khổ cực.”
Ta cúi đầu đáp:
“Mọi sự đều do mẫu thân làm chủ.”
Mẫu thân mừng rỡ, đang định sai người hồi đáp nhà gái, thì bên ngoài bỗng có tiểu tư hấp tấp chạy vào:
“Phu nhân, lão gia, đại tiểu thư… phủ Định Bắc Hầu… cũng đến cầu thân rồi ạ!”
Ta sững sờ.
Cả nhà đều sững sờ.
Mẫu thân nghe tiểu tư nhắc lại đến hai lần mới hoàn hồn.
Lão Hầu phu nhân đích thân đến cửa, trông thấy một sân đầy sính lễ, sắc mặt hơi khựng lại, rồi lập tức lớn tiếng bảo gia nhân khiêng hòm lễ bằng gỗ trắc khảm vàng của phủ Hầu đặt đè lên đống lễ vật mà Thái phó phủ vừa mang tới.
Bà nắm tay ta, cười tươi như hoa:
“Đúng là hoa khai xuất thủy, ngọc diện dung thành. Chẳng trách nhi tử của ta nhất kiến khuynh tâm.”
Ta nhìn vị bà bà kiếp trước của mình, hồ nghi mở miệng hỏi:
“…Nhất kiến khuynh tâm?”
“Phải.” Lão phu nhân gật đầu khẳng định.
“Nhi tử ta nói, hôm yến tiệc nơi hoàng cung, thấy đại tiểu thư phủ Lâm Trung Thư Xá là người đoan trang hiểu lễ, hiền lương nhu thuận, quả là giai nhân điển phạm, xứng làm hầu phu nhân của phủ Định Bắc Hầu.”
Những lời kia…
Nửa chữ ta cũng chẳng tin.
Lão Hầu phu nhân lại tiếp lời:
“Con trai ta thuở nhỏ đã cùng đại công tử phủ Lâm Trung Thư Xá kết giao, tình thâm như huynh đệ. Lại thêm bát tự với tiểu thư Lâm gia hợp mệnh, quả là trời cao ban cho nhân duyên tốt đẹp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-ve-trong-anh-mat-ke-thu/chuong-3.html.]
“Nay lòng con ta đã tỏ rõ, thệ rằng không cưới nàng thì quyết chẳng lấy ai khác. Vì vậy mới sai ta từ sớm tới đây, đích thân đến nạp sính lễ.”
Dứt lời, lão phu nhân liếc mắt nhìn Bạch phu nhân – người đã sớm sắc mặt u ám, khóe môi khẽ cong:
“Ta tới… chắc không muộn đấy chứ?”
annynguyen
Chúng nhân: “…”
Ta vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước lão Hầu phu nhân chẳng hề có thái độ như nay.
Khi ta gả vào phủ Hầu, lão phu nhân bề ngoài không làm khó dễ, nhưng ánh mắt lạnh nhạt, hiển nhiên không ưa ta. Cũng bởi vậy mà lũ hạ nhân trong phủ đều lấn lướt, không coi ta ra gì. Thậm chí ngay cả biểu tiểu thư trong phủ cũng dám hắt trà nóng vào người ta.
Nếu không nhờ Tạ Hạo Ninh một mực che chở…
E rằng ta đã sớm không chịu nổi áp lực ấy, sớm bạc mệnh mà c.h.ế.t yểu.
Về sau, Tạ Hạo Ninh đoạt quyền quản gia từ tay lão phu nhân, giao cả phủ cho ta chưởng quản. Từ đó, kẻ dưới mới thôi làm càn.
Ta mới có thể sống được yên ổn một chút.
Lão Hầu phu nhân nắm tay ta, rồi quay sang nhìn mẫu thân và phụ thân, cười nói:
“Không vội, cứ để đại tiểu thư cùng phu nhân Lâm gia suy xét cẩn thận. Chức Hầu môn chủ mẫu, phủ Định Bắc Hầu ta nguyện một lòng dành cho Lâm tiểu thư.”
Trước lúc rời đi, lão Hầu phu nhân khẽ nghiêng đầu, không quên liếc Bạch phu nhân mặt mày khó coi, ánh mắt hàm ý thách thức.
Sự tình phát triển vượt ngoài dự liệu của ta.
Tin tức Thái phó phủ và phủ Định Bắc Hầu cùng ngày đến phủ Lâm Trung Thư Xá cầu thân, chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh thành.
Mẫu thân đến hỏi ý ta, ta trầm mặc hồi lâu, chỉ chậm rãi thốt bốn chữ:
“Cửa cao khó gả.”
Mẫu thân thở dài cảm khái:
“Ta há chẳng biết điều ấy. Nhưng nếu từ chối hôn sự bên phủ Hầu, e rằng sẽ đắc tội với họ.”
“Không đâu.” Ta đáp.
“Tiểu hầu gia chẳng phải người nhỏ nhen. Mẫu thân không tiện lập tức từ chối, chỉ cần chờ thêm mấy ngày, rồi dùng lời uyển chuyển nói rõ, là ổn.”
Mẫu thân chẳng nói gì thêm, song rốt cuộc cũng gật đầu chấp thuận.
Liền mấy ngày sau đó, ta đều không ra khỏi cửa, tránh tai tiếng và lời thị phi ngoài phủ.
Lần nữa gặp lại Tạ Hạo Ninh, là trong cung yến mừng Trung Thu do Hoàng hậu chủ trì, bảy ngày sau.
Tiệc chưa tàn, thì ái nữ của Thừa tướng – kẻ trước nay vẫn cùng ta bất hòa – là Tô Uyển Hân đứng dậy, khom người thưa rằng:
“Hoàng hậu nương nương, thần nữ có nghe nói đại tiểu thư phủ Lâm Trung Thư Xá – Lâm Vân Khê – tinh thông vũ nghệ, đặc biệt là một khúc Kinh Hồng Vũ danh chấn kinh thành. Hôm nay quần thần tề tụ, nếu hoàng thượng và nương nương có hứng, chẳng bằng để mọi người cùng thưởng thức một khúc, chẳng hay chăng?”
Lời vừa dứt, sắc mặt hoàng đế và hoàng hậu liền sa sầm.
Ánh mắt ta lạnh đi vài phần.
Vài tháng trước, thứ muội mới gây ra đại họa.
Trong yến tiệc này, ta vốn đã cố giữ phận, an phận như người vô hình, chỉ mong tránh gây chú ý.
Nào ngờ Tô Uyển Hân lại cố tình bức ta ra mặt.
Ngặt nỗi, hoàng đế phất tay nói:
“Chuẩn.”
--------------------------------------------------