Ngay khi ấy —
Một tiểu tư ngoài cửa dè dặt bước vào bẩm báo:
“Bẩm Hầu gia… Phủ Lâm Trung Thư Xá… vừa rồi đã từ hôn…”
annynguyen
Tạ Hạo Ninh lập tức chau mày, thân hình vốn luôn trầm ổn cốt cách nho nhã phút chốc trở nên cứng ngắc.
Giọng chàng lạnh đi hẳn: “Ngươi nói gì?”
Có lẽ do mấy hôm nay ta chán ăn lại nhiễm phong hàn, thân thể phát sốt dữ dội, chỉ nằm liệt trên giường, mơ hồ chẳng phân biệt được ngày đêm.
Trong cơn mê man, ta mộng thấy một chuyện xưa…
Khi ta bảy tuổi, theo mẫu thân tiến cung, mẫu bị Quý phi triệu đến dạy dỗ, không tiện dẫn ta theo, liền bảo nha hoàn Ánh Nguyệt đưa ta tới Mai viên chơi.
Nào ngờ, lại gặp phải đám quý nữ do Tô Uyển Hân cầm đầu. Một đám nha đầu bên nàng nhìn thấy váy ta mặc — một bộ Khói ngọc trân la thêu vân gần giống váy nàng, thì xôn xao bàn tán:
“Uyển tỷ tỷ, váy của tỷ với váy của nàng ấy giống nhau kìa!”
“Ôi, nàng ấy mặc còn đẹp hơn nữa.”
“Đẹp hơn cả Uyển tỷ tỷ luôn ấy!”
“Các ngươi câm miệng cho ta!”
Tô Uyển Hân giận đến đỏ mặt, lập tức sai bảo nha hoàn bên mình:
“Nàng ta là thứ gì mà dám mặc đồ giống ta?! Mau qua đó, lột váy nàng ta xuống cho ta!”
Nha hoàn chần chừ: “Tiểu thư, nàng ấy là nữ nhi Lâm Trung Thư Xá…”
Tô Uyển Hân khi ấy tuổi tuy nhỏ nhưng tính khí nóng nảy, lập tức quát lớn:
“Ta là đích nữ Thừa tướng, cô mẫu ta là Hoàng hậu đương triều! Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm! Các ngươi dám trái lệnh, ta sẽ bảo phụ thân bán sạch các ngươi đi!”
Đám nha hoàn hoảng sợ, c.ắ.n răng xông tới.
Ánh Nguyệt bị hai nha đầu đè xuống đất, ta tận mắt thấy một mụ bà tử nhào về phía ta, ta bèn quay người, bất ngờ lao về phía Tô Uyển Hân.
Tô Uyển Hân bị ta đẩy ngã.
Ta là ái nữ Lâm Trung Thư Xá, mẫu thân là con gái Đại tướng quân Trấn Viễn, ba huynh trưởng đều là danh tướng vang danh đại Tấn, từ bé đã được rèn luyện thân thể, sức lực hơn hẳn bạn đồng lứa.
Ta nhào tới, túm tóc nàng, ra sức cấu cào.
Tô Uyển Hân khóc la thất thanh.
Đám bà tử thấy có biến, vội vàng chạy lại kéo nàng ra khỏi tay ta.
Tô Uyển Hân giận dữ, hạ lệnh đè ta xuống, tát ta hai cái.
Ta như tiểu thú giãy dụa, song vẫn bị mấy kẻ lớn hơn đè chặt.
Ánh Nguyệt đứng đó mà nước mắt lưng tròng.
Tô Uyển Hân vừa đ.á.n.h vừa mắng, ta bị tát đến rách môi, trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng.
“Là tiểu thư nhà ai, tuổi còn nhỏ mà đã hung hăng như thế?”
Một giọng nói thanh lãnh ấm áp vang lên, tất cả quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một thiếu niên vận bạch y đứng đó, mày mắt như họa, phong tư như ngọc, sạch sẽ như trăng sáng trên cao, không nhiễm bụi trần.
Tô Uyển Hân ngây người.
Lập tức buông tay, lắp bắp: “Ca ca Hạo Ninh…”
Nàng nhỏ giọng phân bua: “Không phải như chàng nghĩ đâu… Vừa rồi là nàng ta mạo phạm muội trước mặt bao người, muội chỉ muốn dạy cho nàng một bài học.”
Đám nha hoàn sau lưng nàng cũng vội vàng hùa theo.
“Thì ra là Tô tiểu thư.” Tạ Hạo Ninh chắp tay sau lưng bước lại gần, nhàn nhạt nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-ve-trong-anh-mat-ke-thu/chuong-5.html.]
“Vừa rồi nghe nói nha hoàn bên Hoàng hậu nương nương đang tìm tiểu thư, có lẽ là có việc gấp…”
Nghe vậy, Tô Uyển Hân vội vàng cáo từ, dẫn theo đám nha hoàn rời đi.
Lũ nha đầu theo sau cũng lũ lượt rút lui.
Tạ Hạo Ninh bước tới trước mặt ta, đưa ra một lọ t.h.u.ố.c sứ trắng:
“Đây là kim sang d.ư.ợ.c hảo hạng, trị thương rất tốt. Tuổi còn nhỏ, cẩn thận chớ để lại sẹo.”
Ta ngơ ngác nhìn chàng, không đưa tay nhận.
Tạ Hạo Ninh hơi dừng lại, rồi chậm rãi quỳ gối, mở nắp lọ, lấy một chút thuốc, dịu dàng thoa lên vết thương nơi khóe môi ta bằng đầu ngón tay thon dài.
Ta nhìn chàng đầy mờ mịt, kéo khóe môi đau rát, lí nhí nói:
“Huynh… huynh thật là đẹp.”
Trong Mai viên, gió lặng không tiếng.
Hắn khẽ cười nơi yết hầu, “Ta… đẹp đến độ nào?”
Ta nghiêm túc giơ ngón tay, đếm từng người một:
“Đẹp hơn đại ca ta, nhị ca ta, còn cả tam ca ta cũng không bằng. Trong đời ta, huynh là người đẹp nhất.”
Khóe môi Tạ Hạo Ninh nhếch lên, nụ cười càng thêm sâu, mày mắt ẩn ý trêu đùa:
“Lời này nếu để các ca ca ngươi nghe thấy, e là sẽ tìm ta tính sổ.”
Ta chẳng đáp lời, chỉ lẳng lặng để hắn lau sạch vết thương nơi khuôn mặt mình.
Lúc hắn vừa định đứng dậy, ta bỗng kéo lấy vạt áo hắn, ngây ngốc hỏi:
“Chờ ta lớn lên, huynh có thể cưới ta được chăng?”
Trong không khí, phút chốc lặng ngắt như tờ.
Tạ Hạo Ninh khựng lại.
Ánh Nguyệt trừng lớn đôi mắt, vội vàng cúi người phân trần:
“Thế tử gia, tiểu thư nhà nô tỳ chỉ là lời trẻ con vô tâm…”
Một cánh hoa mai rơi xuống, nhẹ đáp nơi vai áo hắn.
Hắn đứng dậy, khẽ xoa đầu ta, nụ cười nhu hòa:
“Tiểu mầm con, đợi ngươi lớn rồi, hẵng nói tiếp.”
Giấc mộng liền đoạn.
Ta bừng tỉnh, dụi nhẹ hai bên thái dương đang đau nhức, cổ họng khô rát như lửa thiêu.
Vừa định gọi Ánh Nguyệt, thì cánh cửa sổ chợt khẽ động.
Theo làn gió đêm ùa vào, một bóng người lướt mình qua khung cửa, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Thấy rõ người đến, ta tức khắc trừng lớn mắt, không dám tin:
“Tạ… Tạ Hạo Ninh?!”
Hắn khẽ bật cười nơi yết hầu, âm thanh mang theo vài phần ý vị:
“Tiểu Lâm Khê, chẳng phải gọi là ‘phu quân’ nữa ư?”
Ta: “…”
Thân hắn còn mang theo sương lạnh đêm khuya, ánh mắt lại như có như không đ.á.n.h giá ta.
Ta c.ắ.n môi, mặt nóng bừng như phát sốt, cả lồng n.g.ự.c cũng vì hắn mà run lên:
“Ngươi… ngươi…”
--------------------------------------------------