Ta không thể không thay y phục múa, tại chỗ hiến nghệ.
Tiếng nhạc vừa vang, ta lùi về sau mấy bước, xoay người nhẹ nhàng, tay áo vờn múa như mây, hết sức dụng tâm dâng hiến một khúc Kinh Hồng.
Khúc múa này, ta đã khổ luyện từ thuở niên thiếu.
Từng nhịp điệu, tiết tấu, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Đến khi kết thúc, cả đại điện im phăng phắc, không một lời bàn.
Trên mặt chúng nhân, đều là thần sắc tán thưởng, khâm phục.
Chỉ riêng sắc mặt Tô Uyển Hân là khó coi tới cực điểm.
Hoàng đế long tâm đại duyệt, liên tục nói ba tiếng “Hay!”
Có thể khiến thánh thượng vui vẻ, kiếp nạn này, kể như đã vượt qua.
Lúc rời khỏi điện, ta liền đối diện với một ánh nhìn như có như không.
Tạ Hạo Ninh tay cầm chén rượu, ngón tay thon dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía ta.
Đôi mắt ấy, vẫn là nét ôn nhu thuở trước, nhưng chẳng hiểu vì sao, ta lại bắt gặp trong ấy sự sắc bén cùng áp lực như dã thú săn mồi.
Tâm can ta khẽ run, nhịp tim thoáng loạn.
“Hầu gia, nữ tử Lâm gia đều chẳng phải kẻ gì tốt lành. Thứ nữ dám lén lút tư thông cùng thị vệ giữa chốn đông người, còn đích nữ lại cùng công tử Thái phó tư tình lén lút, nàng ấy căn bản không xứng với ngài. Hầu gia, sao ngài không…”
“…thử nhìn thiếp một lần?”
Ta vừa thay xiêm y, chuẩn bị hồi điện Lâm Vân, thì trên lối đá xanh, chợt nghe thanh âm quen thuộc của Tô Uyển Hân.
Tô Uyển Hân cùng ta bất hòa từ thuở nhỏ, không chỉ vì tính tình xung khắc, mà bởi nàng vẫn luôn say mê Tạ Hạo Ninh — từ lúc niên thiếu đã thích.
Kiếp trước, sau khi ta gả vào phủ hầu, nàng không tiếc thân phận muốn vào phủ làm trắc thất, mưu tính đủ đường.
Kéo đến tận hai mươi tuổi mới chịu xuất giá, bị người gọi là “lão cô nương.”
Mãi cho đến khi cả Đại Tấn đều hiểu rõ: Tạ Hạo Ninh tuyệt không thể thu nàng nhập môn.
Cuối cùng, Thừa tướng phu phụ vì chịu không nổi dư luận, đành đem nàng gả vội cho một công tử nhà Ngự sử tòng tam phẩm.
Kiếp này, phủ Định Bắc Hầu vừa tới cửa cầu thân, nàng hẳn càng coi ta như cái gai trong mắt.
“Tô tiểu thư.”
Thanh âm trầm thấp, băng lãnh vang lên, từng chữ rõ ràng nghiêm nghị:
“Bổn hầu đối với Tô Uyển Hân tuyệt không có nửa phần tư tình nam nữ, mong tiểu thư sớm dập tắt niệm tưởng. Còn một điều bổn hầu phải nhắc thêm: Từ nay về sau, nếu còn có chút tâm tư bất chính nào hướng về Lâm đại cô nương, bổn hầu quyết không khoan dung.”
Sắc mặt Tô Uyển Hân trắng bệch như giấy, lảo đảo lui mấy bước.
Nàng lấy khăn che miệng, òa khóc rồi bỏ chạy.
Ta thầm nghĩ, mình đúng là không nên tới nơi này.
Ta xoay người, vừa định lặng lẽ rời đi…
Một ánh nhìn lạnh lùng sắc bén như d.a.o lập tức đ.â.m thẳng vào lưng ta. Một tràng cười nhẹ, như trêu đùa mà không thiếu phần sắc bén vang lên:
“Lâm tiểu thư từ khi nào lại dưỡng thành thói quen đứng sau vách tường nghe lén?”
Toàn thân ta cứng đờ.
annynguyen
Ta đành ngượng ngùng xoay người, cúi mình hành lễ:
“Tiểu nữ tham kiến tiểu hầu gia. Vừa rồi là vì đ.á.n.h rơi bộ xoa, nên đến nơi này tìm kiếm, tuyệt không cố ý nghe lén. Mong hầu gia niệm tình hôm trước tại ngự hoa viên, ngài cũng từng nghe lén thiếp một lần, lần này coi như huề nhau, đừng truy cứu.”
Vừa nói xong, ta liền hối hận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-ve-trong-anh-mat-ke-thu/chuong-4.html.]
Kiếp trước, sau khi thành thân, mấy chục năm chàng luôn dung túng ta, khiến ta quen buông lời vô lễ.
Nhưng dù sao…
Chàng là Hầu gia, ta chỉ là nữ nhi Lâm Trung Thư Xá.
Sao có thể cùng chàng nói chuyện “huề nhau”?
“Ngươi thấy vậy có được không?” Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mặt ta, hỏi ngược.
Ta cẩn trọng suy nghĩ, dè dặt đáp:
“Hầu gia độ lượng, tất nhiên sẽ không chấp nhặt.”
Tạ Hạo Ninh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười, dung mạo tuấn lãng, dáng người cao ráo ưu nhã, bước tới gần hai bước.
Ta hoảng hồn.
Trong cung đông người tai mắt, ta vội vàng thi lễ lui bước:
“Trung thu dạ yến còn chưa tàn, thần nữ thân phận thấp hèn, nếu hồi điện quá trễ, e bị Hoàng thượng và Hoàng hậu trách phạt. Thần nữ cáo lui trước.”
Chưa kịp đi được mấy bước, sau lưng liền vang lên thanh âm mang theo ý vị thâm sâu:
“Lâm tiểu thư khúc Kinh Hồng Vũ, phong hoa tuyệt đại, thanh lệ vô song.”
Ta xoay người, ánh mắt rơi lên gương mặt kia — dung nhan mà kiếp trước ta đã nhìn gần nửa đời người.
Không biết nghĩ gì, ta theo phản xạ cúi đầu, mở miệng:
“Phu quân quá khen.”
Tạ Hạo Ninh ngẩn người:
“…?”
Ta:
“!!!”
Sau đêm Trung thu yến, mấy ngày liền ta vẫn chẳng thể quên được ánh mắt cùng nụ cười khi ấy của Tạ Hạo Ninh — ban đầu sửng sốt, về sau khóe môi dần cong, ý cười ngày một sâu.
Mỗi lần nhớ tới, mặt ta lại đỏ bừng, tâm loạn như tơ vò, không biết nên làm sao cho phải.
…Thật là, đã chẳng còn mặt mũi nào gặp người.
May thay, hôm nay mẫu thân mang đến một tin lành.
“Một nhà bên phủ Hầu, phụ thân con đã nói rõ chuyện từ hôn. Nếu con thật có tình ý với Bạch Nguyên Hạo, ta sẽ bảo phụ thân sớm định ngày thành hôn.”
Nói là thích, chẳng bằng nói là hợp.
Kiếp trước sống quá uất ức, quá mỏi mệt.
Kiếp này, ta muốn sống một đời khác.
Ta khẽ gật đầu: “Vâng.”
Phủ Định Bắc Hầu. Thư phòng.
Tạ Hạo Ninh vận trường bào màu huyền, đang ngồi bên thư án vẩy mực vẽ tranh.
Mùi mực tỏa khắp gian phòng, trên tấm tuyên chỉ, bóng hình một nữ tử dần hiện rõ.
Nữ tử vận xiêm y thêu vân kim đen, váy lụa đuôi phượng ánh trăng, nơi tà váy có thêu hoa uyên ương. Nàng đứng dưới tàng đào, dung nhan rực rỡ như sắc hoa đang độ.
Nét bút cuối cùng vừa hạ xuống.
Tạ Hạo Ninh ngắm người trong tranh thật lâu, không biết nghĩ tới điều gì, nơi khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt như có như không.
--------------------------------------------------