“Thật quá lợi hại! Vi phu xin khấu đầu bái phục!”
Ta suýt nữa phun cả ngụm trà.
“Lần sau nói chuyện đừng bất ngờ như thế, làm người ta giật mình.”
Hắn lập tức xán lại bóp vai nịnh nọt:
“Hôm nay ta mới biết khẩu nghiệp của phu nhân lợi hại đến nhường nào.
Bọn Hầu phu nhân ai chẳng kiêu căng, nào ngờ bị nàng xử gọn trong ba câu.”
Ta vắt chân, hếch mặt:
“Hừ, chỉ là khởi động thôi, chẳng đáng là gì.”
Triệu Nguyên Tu bóp bóp rồi bắt đầu thò tay vào áo.
Ánh nến bập bùng, hắn cúi sát bên tai thì thầm:
“Phu nhân...”
Ta vừa chuẩn bị tư thế để “động võ”, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Tiếng tiểu đoàn tử ngọt xớt vang lên:
“Cha... A nương, con có thể ngủ cùng hai người không?”
Ta lập tức đẩy Triệu Nguyên Tu ra, vội vàng chỉnh lại y phục.
Mở cửa, thấy tiểu tử ôm tấm chăn cũ, mũi đỏ au vì lạnh.
Ta vội kéo hắn vào:
“Bảo mẫu đâu? Sao để con lạnh thành ra thế này?”
Triệu Tín Nhiên cúi đầu, chân cọ cọ nền nhà:
“Là con lén trốn ra... Ngoài kia có sấm, con... sợ.”
Mặt Triệu Nguyên Tu sầm xuống như đáy nồi.
“Hồi trước con ngủ một mình cũng chẳng sợ gì.”
Tiểu tử len lén nhìn ta, thì thào:
“Hồi trước... A nương chưa có mà...”
Tim ta ấm áp hẳn.
Thằng bé này đúng là có mắt nhìn người, biết ai thương mình thật lòng.
Triệu Nguyên Tu bị chẹn họng, đành trơ mắt nhìn con chiếm mất giường.
Ta định đắp chăn dày cho hắn, ai ngờ nó lại ôm chặt tấm chăn cũ:
“Con chỉ cần cái này...”
Đợi bé ngủ say, Triệu Nguyên Tu ghé tai ta thì thầm:
“Cái chăn đó là vật mẫu thân nó để lại, nếu nàng không thích, mai ta đem vứt.”
Ta trợn mắt: “Đầu chàng bị cửa kẹp à?”
“Đó là đồ của mẹ ruột người ta, chàng vứt rồi, bao công sức ta bỏ ra những ngày qua chẳng hoá công cốc?”
Triệu Nguyên Tu bật cười ôm ta vào lòng:
“Được được, phu nhân rộng lượng nhất.”
—---
Tiểu tử ấy năm ngày liền tối nào cũng gõ cửa xin ngủ cùng.
Tối nay, Triệu Nguyên Tu rốt cuộc không nhịn được.
“Triệu Tín Nhiên, con đã là nam tử sáu tuổi, nên học cách ngủ một mình rồi!”
“Chẳng lẽ sau này cưới vợ rồi còn đòi ngủ chen giữa nữa chắc?”
Tiểu tử chớp mắt long lanh, nghiêm túc đáp:
“Cha, chúng ta làm giao kèo nhé.”
“Sau này con cưới vợ, sẽ để cha ngủ ở giữa.”
Ta suýt tắt thở, còn Triệu Nguyên Tu thì cười ngoác tới mang tai:
“Con ngoan! Cha không thương con uổng rồi!”
Ta lập tức túm lấy chổi lông gà phang thẳng vào m.ô.n.g hắn:
“Thế mà là Lễ bộ thị lang đó hả? Giáo dục con kiểu gì vậy!”
“Phu nhân oan cho ta!” – hắn ôm con chạy quanh phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/truong-an-xuan-tin/3.html.]
“Chính nó tự ngộ ra đó chứ!”
—----
Sáng hôm sau, ta đưa Triệu Tín Nhiên tới học đường.
Từ xa đã thấy ba vị phu nhân chia ba góc mà đứng, mặt ai nấy xị như bánh bao chiều.
Ta vẫy khăn rối rít:
“Chà, chẳng phải ba đoá hoa đẹp nhất Trường An sao? Hầu phu nhân, sớm mai an lành, ngài cũng tới đưa con đi học à?”
Nàng ta hừ lạnh, ngoảnh mặt làm ngơ.
Ta quay sang Xáo Anh Anh bên trái, đang lau nước mũi cho con:
“Phu nhân Ngự sử, công tử nhà ngài hôm nay khí sắc thật tốt, rõ là di truyền từ mẫu thân thông tuệ!”
Cũng chẳng thèm ngó ta.
Xa nhất là Đồng Gia Gia đang muốn chuồn, ta vội lên giọng:
“Phu nhân Phủ doãn, nghe nói lão gia nhà ngài mới nạp thiếp, chúc mừng chúc mừng!”
...
Hừm, không ai thèm đáp.
Ta phẩy tay áo đầy phong thái, nhét cặp vào tay tiểu tử:
“Con trai, học cho giỏi, tối nay mẹ dẫn đi ăn canh dê!”
Hắn nhảy chân sáo, bỗng khựng lại, cười tươi với tên mập Vương Ký Khải:
“Vương huynh đệ, đêm qua huynh học thuộc Tam Tự Kinh chưa?”
Tên mập lập tức mặt nhăn như bánh bao hấp.
Triệu Tín Nhiên vỗ trán, giọng châm chọc:
“Xem trí nhớ ta kìa, suýt quên huynh đến bài Tặng Vương Luân còn đọc trật.”
Oa—
Tên mập khóc váng cả ngõ, vang hơn cả tiếng kèn đám cưới đầu phố.
Ta lau khoé mắt – nơi vốn chẳng có nước mắt:
“Thế mới là con ta, mới mấy ngày đã học y chang nghề của mẹ!”
Chẳng mấy chốc, chắc có thể xuất sư rồi.
Ta ngân nga khúc nhạc, định bụng mua món gà hấp lá sen cho tiểu tử Triệu Tín Nhiên.
Khi ngang qua Tụ Điệp Hiên, thấy một đám người vây quanh cửa xem náo nhiệt.
Chuyện hay thế này, ta sao có thể bỏ lỡ?
Ta nhảy xuống xe ngựa, lách mình chen vào đám đông.
Nhón chân nhìn qua, ồ... không phải là Vương Tú Tú và Diêu di nương – kẻ được xưng là yếu đuối không tự lo nổi đó sao?
Diêu di nương nước mắt lưng tròng, đáng thương bám lấy tay áo Vương Tú Tú:
"Phu nhân đã muốn chiếc vòng này, tiện thiếp đã nhường rồi, sao còn ép người thái quá?"
Phu nhân giận đến mức dậm chân:
"Chiếc vòng này vốn là ta nhìn trúng trước, là ngươi tự tới giành, giờ còn giả làm người tốt ư?!"
Chỉ thấy Diêu di nương ôm bụng ngồi bệt dưới đất, khóc đến hoa lê đẫm mưa:
"Tiện thiếp biết phu nhân không ưa ta, ta đi là được, sao lại phải động thủ..."
"Tiện thiếp... tiện thiếp trong bụng còn có cốt nhục của hầu gia..."
Ta vội vàng bốc nắm hạt dưa, còn thuận tay chia cho bà thím bên cạnh:
"Bà xem kìa, diễn xuất còn giỏi hơn đào kép gánh hát ấy chứ!"
Bất chợt, Diêu di nương thoáng thấy ta giữa đám đông, mắt sáng rỡ.
"Phu nhân kia! Xin người làm chủ giùm!"
Ta hoảng hồn, suýt làm rơi cả hạt dưa:
"Hả? Ta sao?"
Diêu di nương ánh mắt đắc ý, vì cả Trường An đều biết ta và Vương Tú Tú chẳng ưa gì nhau.
Ngay lúc giương cung bạt kiếm, An Ninh Hầu từ đâu phi thân tới:
"Vương Tú Tú!!"
--------------------------------------------------