Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRƯỜNG AN XUÂN TÍN

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Trước Tết, hầu gia hứa với ả, chỉ cần sinh thêm một nam hài thì sẽ lập làm bình thê. Nàng ta đề phòng rất cao, không cho ai lại gần, ta cũng bất lực."

Ta hỏi: "Không cho lại gần, sao ngươi biết nàng ta giả mang thai?"

Vương Tú Tú cười lạnh: "Ta sớm hạ thuốc tuyệt hậu vào người tên cẩu nam đó, xem nàng ta sinh cái gì!"

Ta nhìn gương mặt vặn vẹo của nàng, lần đầu cảm nhận được sự đáng sợ của đấu đá hậu viện.

May mà lão Triệu nhà ta chỉ có mình ta, không thì thật phiền toái.

Việc An Ninh hầu phu thê hòa ly náo động khắp kinh thành.

Vương Tú Tú dẫn ba mươi tráng hán chuyển đồ hồi môn, đến cả mạng nhện trên xà nhà cũng không tha.

"Cái mạng nhện này dệt từ chỉ ta mang hồi môn! Đem đi!"

Hầu gia ngồi sụp dưới đất, gào khóc: "Để lại cho ta cái bô cũng được mà!"

Vương Tú Tú cười lạnh: "Đừng mơ! Cái gì là của ta, một mẩu cũng không để lại!"

Đến khi mọi người thấy phủ An Ninh hầu thành cái vỏ rỗng, mới vỡ lẽ:

Thì ra tên họ An này, tiêu tiền vợ, còn dám sủng thiếp diệt thê.

Chớp mắt, An Ninh hầu trở thành cặn bã bị cả kinh thành phỉ nhổ.

Đi đâu cũng có người xì xào, đồng liêu triều đình cũng ghét bỏ.

Ngay cả bọn trẻ con cãi nhau cũng nói: "Cha ngươi là An Ninh hầu!"

Trái lại, Vương Tú Tú lại sống phong quang rực rỡ.

Dẫn ba đứa con về nhà mẹ đẻ, rước dâu hoành tráng hơn cả trạng nguyên vinh quy.

Nghe nói hôm ấy, Xương Anh Anh và Tông Giai Giai đều đến xem.

Cả hai tay cầm hoa và lễ vật, tình cờ chạm mặt ở góc tường.

"Ơ, sao ngươi cũng tới?"

"Hừ, ta đi ngang qua thôi."

Cuối cùng xấu hổ đưa lễ vật cho Vương Tú Tú, chạy nhanh hơn thỏ.

Vương Tú Tú xúc động bật khóc, cất giọng ca “Thời gian nấu mưa”, ba người ôm nhau nức nở.

Cảnh tượng náo nhiệt như thế, ta cũng không chịu thua, cho người đem giỏ hoa đến phủ Thái sư, đích thân viết đôi câu đối:

Thượng liên: Cặn nam tiện nữ, c.h.ế.t không yên thân.

Hạ liên: Mừng bà đây, xinh đẹp một mình.

Hoành phi: Tái sinh làm người.

Đêm ấy, ta ngồi bắt chéo chân ăn hạt dưa, bỗng nhớ ra một chuyện.

"Con ơi, nghe nói tiểu tử nhà họ Vương giờ theo con suốt, gọi con là đại ca à?"

Tiểu tử hơi ngượng: "Con mới không chơi với hắn! Ai bảo hắn từng nói con không có mẹ."

Ta dạy dỗ: "Có thêm bạn là có thêm đường, trẻ con mà~ biết sai sửa sai là quý lắm~"

Không ngờ Triệu Tín Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấu ta.

"Nương, có phải người tham tiền nhà hắn không?"

Ta suýt sặc hạt dưa lên mũi.

Tiểu tử này sao cái gì cũng đoán trúng?

Quả thật, từ sau chuyện đó, ta quyết định làm "bạn mặt ngoài" với mấy vị kia.

Họ quá giàu, chỉ cần rơi ra chút lông cũng béo hơn cả eo ta.

Ta lắp bắp: "Không... không phải đâu, nương là đang dạy con đạo lý làm người mà..."

Triệu Tín Nhiên nhìn ta bằng ánh mắt "ta hiểu cả rồi".

"Thôi, con cũng không ghét hắn, mai con sẽ dạy hắn đọc Tam Tự Kinh."

Ta sáng mắt: "Nó biết đọc bài Tặng Vương Luân rồi à?"

Triệu Tín Nhiên hừ nhẹ, ngẩng đầu: "Đương nhiên, chẳng phải do con nhắc nhở sao."

Không hổ là con ta, đúng là thông minh tuyệt đỉnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/truong-an-xuan-tin/5.html.]

Lúc mang thai đến tháng thứ tám, vị trượng phu cuồng công việc của ta – Triệu Nguyên Tu – bỗng dưng hóa thân thành quản gia mẫu mực.

Chẳng cho ta ra cửa đón con tan học.

Ta đẩy tay chàng ra, giận dữ nói:

“Ta còn hứa với Tín Nhi hôm nay mua kẹo hồ lô cơ mà!”

Chàng chau mày:

“Không được, nàng thân mang trọng bệnh (ý chỉ mang thai), chuyện nhỏ nhặt ấy cứ để nha hoàn lo liệu là được.”

Ta lườm chàng một cái:

“Kẹo nha hoàn mua sao bằng ta tự tay chọn? Tín Nhi chỉ ăn loại ta chọn thôi!”

Triệu Tín Nhi không ngăn được ta, đành cho điều chiếc xe ngựa lớn nhất, xa hoa nhất trong phủ ra.

Ngày thường chỉ có hai tỳ nữ theo hầu, nay thì sắp cả một đội hộ vệ như đi đánh giặc.

Chẳng ngờ vì bị chàng ngăn cản, ta đến thư viện trễ mất.

Giận quá, ta mắng chàng trong lòng tám trăm lần.

Đã giống như con nghiện công vụ, cả ngày dính nơi quan nha không dứt.

Ta chỉ đi đón con mà cũng phải càm ràm nửa ngày.

Cầm theo kẹo hồ lô, ta xuống xe, thì nghe tiên sinh nói rằng tiểu công tử Triệu Tín Nhi đã bị một phụ nhân khác đón đi rồi.

Kẹo hồ lô trong tay ta rơi “bộp” xuống đất.

Không đúng! Bà nội nó xưa nay không ra khỏi cửa, Triệu Nguyên Tu vẫn đang ở nha môn.

Lẽ nào… bị kẻ buôn người bắt đi rồi!?

Bỗng đâu Vương Tú Tú lò dò xuất hiện, chìa năm ngón tay ra, cười nham nhở:

“Năm trăm lượng, ta dắt cô đi tìm con.”

“Giao kèo thành lập!”

Ta rút tiền nhanh như chớp.

Nàng tròn mắt kinh ngạc:

“Ủa? Con gà sắt này rốt cuộc cũng nhổ lông rồi!”

“Nói thừa! Đó là con ta!”

Kết quả, con nhỏ ấy cầm tiền rồi bảo:

“Về nhà đi, con cô về phủ rồi.”

Ta tức nghiến răng, trên đường về mãi toan tính trả thù nàng thế nào cho hả dạ.

Về đến phủ, quả nhiên tiểu công tử đã về, đang nằm trong lòng tổ mẫu, mút kẹo hồ lô ngon lành.

Ta xông đến, toan véo tai nó:

“Triệu Tín Nhi! Ai cho con tự ý bỏ đi! Có biết ta lo thế nào không hả?!”

Tín Nhi rụt cổ lại, lí nhí:

“A… a nương, con xin lỗi…”

Ta còn đang định trách mắng thêm, thì một giọng nữ trong trẻo, lạnh lùng vang lên:

“Tín Nhi, lại đây với mẫu thân.”

Lúc này ta mới để ý, trong sảnh ngồi một nữ tử mặc xiêm y lộng lẫy, cả người sáng choang vàng bạc, đang dùng ánh mắt như nhìn ruồi nhặng để nhìn ta.

Ta thẳng thừng hỏi:

“Không phải, ngươi là ai thế?”

Nàng ta nhẹ nhàng lau miệng, không đáp, chỉ quay sang Tín Nhi:

“Tín Nhi, nói cho nàng biết ta là ai.”

Giọng tiểu công tử càng lúc càng nhỏ:

“Là… là mẫu thân của con.”

Ta sững sờ:

“Chẳng phải mẫu thân con đã khuất rồi sao?”

“Ngươi nói nhảm!”

Nữ tử ấy đập bàn đứng dậy.

“Chết là ngươi mới phải!”

Ta quay sang nhìn lão phu nhân, mong nghe được lời giải thích.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRƯỜNG AN XUÂN TÍN
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...