Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRƯỜNG AN XUÂN TÍN

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nào ngờ lão phu nhân “ngủ gật” ngay tại chỗ, chẳng thèm hé miệng.

Ta liền véo má Tín Nhi:

“Con à, đi làm bài tập thôi. Bữa tối bảo nhũ mẫu bưng vào phòng.”

Tín Nhi ngoan ngoãn rời ghế, để ta dắt đi.

“Khoan đã.”

Người kia gọi giật lại, giọng trịch thượng:

“Muốn đi, sao chẳng bái biệt mẫu thân?”

Tín Nhi mím môi:

“Nhi tử cáo lui.”

Nàng ta cười đắc thắng:

“Tốt, đi làm bài đi. Ngày mai ta sẽ kiểm tra con.”

Ta ghé vào tai nhũ mẫu dặn:

“Tối nay nhớ hầm canh cho nó hai quả trứng ốp để trấn tĩnh.”

Trong sảnh chớp mắt yên lặng như tờ.

Lão phu nhân tiếp tục giả vờ ngủ, “người cũ” thì ngồi thẳng tắp, bày ra vẻ ta là chính thất.

Cười c.h.ế.t ta mất, tỷ đây mà sợ ngươi ư?

Ta hiên ngang ngồi xuống ghế thái sư, lập tức hai nha hoàn tiến đến bóp chân cho ta.

Một đứa lanh lẹ còn hỏi:

“Phu nhân có muốn mát-xa lòng bàn chân luôn không ạ?”

“Cứ làm đi.”

Ta híp mắt hưởng thụ.

Sắc mặt người cũ kia xanh lét như cải chua.

Thế là——

Lão phu nhân giả vờ ngủ đến ngáy khò khò.

Đội nha hoàn bóp chân cho ta thay ba lượt.

Người cũ uống cạn năm bình trà, muốn đi tiểu cũng không dám, sợ mất phong thái.

Cuối cùng, Triệu Nguyên Tu đã trở về!

Không phải đi vào, mà là… quỳ trượt mà vào!

Vừa trượt tới chân ta đã bóp chân:

“Khiến phu nhân kinh sợ, vi phu tội đáng muôn chết!”

Một mặt lấy lòng ta, một mặt quay sang đánh thức lão phu nhân:

“Mẫu thân, người mau đi dùng bữa đi. Cái bụng kêu to như sấm thế kia.”

Lão phu nhân lúng túng đứng dậy, lập tức hết đau lưng, mỏi gối, chạy nhanh hơn cả vũ nữ.

Người cũ nhếch mép cười lạnh:

“Xem ra vợ ngươi dữ dằn thật.”

Triệu Nguyên Tu chẳng thèm ngẩng đầu:

“Người đâu, tiễn kẻ không phận sự ra ngoài cho bản quan!”

Người cũ đập bàn đứng dậy:

“Nếu ngươi đuổi ta, ngày mai ta dẫn Tín Nhi đi!”

“Ngươi dám!”

Tín Nhi bỗng đứng phắt dậy, giận dữ, khiến ta giật nảy mình.

Ta véo mạnh một cái vào hông Triệu Nguyên Tu.

“Chàng chán sống rồi à? Dọa thiếp giật cả mình!”

Triệu Nguyên Tu lại lập tức trượt gối quỳ xuống, nắm lấy vạt váy của ta, ánh mắt như cún con bị chủ bỏ rơi:

“Phu nhân, nàng ngàn vạn lần chớ hiểu lầm! Ta với nàng ta đã sớm đoạn nghĩa phu thê, trong lòng chỉ có nàng! Đến cả trong mộng cũng chỉ gọi tên nàng thôi!”

Ta cố nén lửa giận trong lòng, khẽ hừ lạnh:

“Không phải chàng từng nói nguyên phối của chàng sớm đã qua đời sao? Sao? Giờ lại sống dậy được rồi chắc?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/truong-an-xuan-tin/6.html.]

Triệu Nguyên Tu mặt mũi ngây thơ, vô tội nói:

“Thì nàng ấy đúng là đi rồi mà! Lúc đó ta bảo bà mối nói rõ mọi sự với nàng, ta cứ ngỡ nàng đã biết rồi.”

Ta nghẹn lời.

Năm xưa bà mối vừa nhắc đến tam công tử nhà Thị lang họ Triệu, ta liền gật đầu lia lịa, có còn lòng dạ đâu mà nghe tiếp phần sau?

Ta quay mặt sang một bên, hờn dỗi:

“Biết đâu hai người các ngươi dây dưa chưa dứt.”

Triệu Nguyên Tu lập tức hóa thân thành khuyển nhi trung thành, cọ vào váy ta nịnh nọt:

“Trong lòng ta chỉ có phu nhân mà thôi, dẫu có Huyền Nữ hạ phàm, ta cũng chẳng liếc nhìn!”

Khóe môi ta không kìm được mà khẽ nhếch.

“Thế thì còn tạm được.”

Ta quay sang hỏi vị tỉ tỉ mặt trắng như tờ giấy đang đứng bên cạnh:

“Vị đại tỉ này, đã ly hôn với lão Triệu nhà ta, nay bỗng nhiên xuất hiện, là có ý gì vậy?”

Người cũ hếch cằm, cao giọng:

“Ta đến đón Tín Nhi về, để bồi dưỡng nó thành người kế nghiệp của nhà họ Dương.”

Họ Dương?

Ta len lén hỏi Triệu Nguyên Tu:

“Là cái dòng họ thương nhân giàu sánh ngang quốc khố kia à?”

Triệu Nguyên Tu gật đầu như trống bỏi.

“Ối chà chà…”

Ta lập tức bật dậy, đổi ngay sắc mặt thành nụ cười tiêu chuẩn năm sao.

“Thì ra là Dương lão bản giá đáo, thất kính, thất kính! Đã dùng bữa chưa ạ?”

Người cũ sửa lại áo váy, cười đắc ý:

“Ngồi chờ nãy giờ cũng hơi đói rồi.”

Ta tươi như hoa, làm thủ thế mời:

“Vậy mời ngài về nhà dùng bữa. Nhà chúng tôi cũng sắp ăn cơm, không giữ ngài lại nữa.”

Sắc mặt người cũ chuyển từ trắng sang xanh, rồi đen như đ.í.t nồi.

Nàng ta chầm chậm đứng lên, liếc bụng ta một cái, lạnh giọng:

“Ngày mai ta sẽ đến đón Tín Nhi.”

“Dù sao ngươi cũng đang mang thai, chắc chắn sẽ chẳng tốt với nó.”

“Ngươi nói cái rắm bảy màu đấy à!”

Ta nổi trận lôi đình.

“Nương đây cả năm qua mưa to gió lớn, sáng đưa chiều đón, kèm học làm bài, đến cả Tam Tự Kinh cũng thuộc lòng! Còn ngươi? Chuyên gia ‘tái sinh từ mồ’ chắc?”

“Nói cho rõ nhé, muốn cướp con ta? Nằm mơ giữa ban ngày!”

Triệu Nguyên Tu vội đỡ ta, cũng lên tiếng mắng chửi:

“Phải đó! Năm xưa vì tranh gia sản, ngươi uống hai lần thuốc phá thai! Nếu không phải ta âm thầm đổi thành an thai dược, Tín Nhi sớm đã không còn!”

“Nó bốn tuổi mà ngươi còn chưa bế qua một lần! Chỉ biết làm ăn kiếm tiền! Con trẻ cần là sự bầu bạn, ngươi hiểu không?”

Người cũ nhếch mép khinh miệt:

“Hừ, bầu bạn gì chứ? Chẳng qua là sự tự an ủi của bọn nghèo mà thôi. Có tiền rồi, Tín Nhi mới hiểu được, 99% muộn phiền trên đời đều có thể dùng ngân lượng giải quyết!”

Thấy trận chiến sắp leo thang, ta bỗng nảy ra ý:

“Hay là chúng ta đánh cược một phen?”

“Nói đi, cược gì?”

“Cược xem Tín Nhi có bằng lòng theo ngươi không.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRƯỜNG AN XUÂN TÍN
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...