1.
Ta là Cố Tuệ Ninh. Phụ thân của ta là Lễ Bộ Thượng Thư, ta là thứ nữ, trên ta có một đích huynh và đích tỷ, dưới còn có một thứ đệ.
Phụ thân và đích mẫu tình thâm nghĩa trọng, nhưng không thể làm trái uy nghiêm của tổ mẫu, nên mới cưới nương của ta làm thiếp, từ đó mới có ta và đệ đệ. Nói cho đúng, ta nên cảm tạ tổ mẫu, vì không có bà, có lẽ ta đã không được sinh ra trên đời này.
Từ khi ta và đệ đệ ra đời, phụ thân có lẽ cảm thấy đã hoàn thành nghĩa vụ, liền một lòng một dạ sống bên đích mẫu, ta rất hiếm khi được gặp phụ thân. Hồi nhỏ, ta thích nhất là tựa vào cửa hoa viên chờ đợi, vì phụ thân thường dắt ca ca và tỷ tỷ đi ngang qua. Mỗi lần thấy ta, phụ thân đều nở nụ cười hiền từ: “Tuệ Tuệ lại đến xem hoa à.” Rồi ông sẽ cho ta một miếng bánh mã đề vốn mua cho tỷ tỷ.
Đó là lúc ta hạnh phúc nhất.
Sau đó, nương mất, ta không bao giờ đến hoa viên nữa.
Nương luôn buồn bã, một đêm nọ bà đột nhiên nắm tay ta dặn dò sau này phải chăm sóc đệ đệ cho tốt, rồi bà trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ta. Ta sợ hãi vô cùng, muốn đi tìm phụ thân, nhưng đích mẫu ngủ rất nông, ban đêm dễ bị đ.á.n.h thức, phụ thân chắc chắn đang ở cùng bà ấy. Ta còn nhớ rõ một đêm nọ có một tiểu tư say rượu làm ồn, đ.á.n.h thức đích mẫu, ánh mắt phụ thân nhìn hắn khiến người ta lạnh cả sống lưng. Ta không dám gây rắc rối.
Thế là ta ôm nương suốt một đêm, mở mắt nhìn thân thể bà dần trở nên lạnh giá.
Trời sáng, một ma ma bước vào phục vụ thấy cảnh tượng đó liền hoảng hốt chạy đi báo với phụ thân.
Phụ thân vội vàng đến, lúc ấy ta vừa đói vừa buồn ngủ, chỉ nhớ có một vòng tay rộng lớn ôm lấy ta, tiếc là phụ thân chưa từng liếc nhìn nương lấy một lần.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, nương đã được chôn cất, đệ đệ co ro ngồi nơi góc tường.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Tỷ tỷ, nương đi rồi, sau này chúng ta không còn người thân nữa.”
Thấy ta tỉnh, đệ đệ liền chạy nhào lên giường chui vào lòng ta, mắt hắn đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc xong.
“Không đâu, Linh Nhi vẫn còn phụ thân mà.” Ta nhẹ giọng an ủi.
“Đó không phải phụ thân của đệ, họ mới là một nhà, đệ chỉ còn tỷ tỷ thôi!” Đứa bé nhỏ bé ấy thốt ra những lời oán hận khiến ta c.h.ế.t lặng, cuối cùng cũng không phản bác.
Ngay cả một đứa trẻ cũng nhìn ra được sự thật, thì còn cần tự lừa mình đến bao giờ nữa.
2.
Dù nương đã mất, trong phủ vẫn chưa từng để ta và Linh An thiếu thốn. Ta cùng tỷ tỷ đích xuất – Cố Niệm Ninh – học nữ hồng dưới sự hướng dẫn của ma ma, còn Linh An cũng vào trường học. Mỗi tháng đệ đệ đều gửi thư về một lần, trong thư luôn kèm vài món đồ nhỏ. Ta xem thư xong đều cẩn thận cất chúng vào hộp gỗ, dù sao Linh An cũng là người duy nhất mà ta còn quan tâm trong phủ này.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, cuộc sống cũng coi như tạm ổn.
Nhưng rồi hoàng gia bất ngờ ban chiếu chỉ, sắc phong Cố Niệm Ninh làm Thái t.ử phi.
Cố Niệm Ninh từ nhỏ đã được phụ thân và đích mẫu nâng niu như trân bảo. Nàng không giống ta, luôn phải nhún nhường, cẩn trọng, sống khép mình. Nàng là mặt trời của kinh thành, kiêu ngạo và rực rỡ. Phụ thân là Thượng thư, cữu cữu là Đại tướng quân, nàng chính là thiên kim danh môn xứng đáng nhất chốn kinh thành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tue-tue-truong-ninh-ycnh/1.html.]
Khi đó, Tiêu Yến Hành vẫn còn là Thái tử. Hắn cùng tỷ tỷ và Thẩm Cửu Tư là bộ ba nổi danh kinh thành.
Trừ gian diệt ác, bênh vực kẻ yếu, trọng nghĩa khí.
Thật ra, phần lớn là tỷ tỷ và Thẩm Cửu Tư đứng ra gây chuyện “trừ hại cho dân”, còn Thái t.ử thì âm thầm theo sau dọn dẹp hậu quả.
Có lẽ cũng từ khi ấy, ta nhận ra Thái t.ử thích tỷ tỷ. Nếu không thì một người ôn hòa, tao nhã như Thái tử, sao lại ngày ngày đi theo một cô nương ngổ ngáo như vậy để làm gì?
Nhưng đó cũng không phải chuyện xấu. Với thân phận của tỷ tỷ, gả cho Thái t.ử là xứng đôi vừa lứa. Huống chi tình yêu nơi hoàng thất vốn hiếm hoi, Thái t.ử lại thật lòng với tỷ tỷ, tỷ ấy chắc hẳn sẽ hạnh phúc.
Mỗi lần trong yến tiệc, thấy những tiểu thư quý tộc trong kinh thành ngưỡng mộ tỷ tỷ, ta chỉ cười không nói gì.
Thà gả cho người có tình, chẳng màng quyền quý.
Ta vẫn luôn nhớ lời nương căn dặn trước lúc lâm chung:
“Tuệ Tuệ à, sau này xuất giá, nhất định phải gả cho người yêu con.”
Ta không ghen tỵ khi tỷ tỷ được Thái t.ử sủng ái, vì ta đã có Thẩm Cửu Tư là đủ rồi.
Nói ra thì, ta phải gọi Thẩm Cửu Tư một tiếng biểu ca – huynh ấy là con trai của cữu cữu ruột của tỷ tỷ, cũng là biểu ca ruột của Cố Niệm Ninh. Giống như tỷ tỷ, huynh ấy là ánh mặt trời rạng rỡ của kinh thành, phóng khoáng tự do, cưỡi ngựa ngang qua đường, là mộng tưởng xuân thì của biết bao thiếu nữ nơi đây.
Ta vẫn nhớ đó là một ngày đầu hạ, ta đang ngồi dưới gốc cây phe phẩy quạt nhỏ hóng mát thì bỗng có một người xa lạ bước vào qua cổng viện…
Tuổi trẻ vô tư, phóng khoáng rực rỡ.
Ta đoán huynh ấy đến tìm tỷ tỷ, liền mất kiên nhẫn nói: “Công t.ử nếu muốn tìm tỷ tỷ, viện của tỷ ấy ở bên cạnh hoa viên.”
Vị công t.ử ấy đỏ ửng cả tai, ấp a ấp úng mãi không nói nên lời, ta lắc đầu, đứng dậy quay vào phòng, cũng không để ý huynh ấy rời đi lúc nào.
Lần thứ hai gặp lại là trong yến tiệc ở phủ Tướng quân, ta đi cùng tỷ tỷ đến dự.
Huynh ấy nhìn thấy ta giữa đám đông, liền bước tới: “Này, ta là Thẩm Cửu Tư, không phải công t.ử gì cả. Muội gọi một tiếng biểu ca mới phải.”
Mắt huynh ấy sáng rực, hình như chứa đựng cả sự mong đợi.
Ta bật cười, miễn cưỡng gọi một tiếng “biểu ca”, huynh ấy vui đến mức miệng cười toét tới tận mang tai.
Từ đó ta thường gặp lại huynh ấy ở khắp nơi, huynh ấy luôn cười gọi ta là “Tuệ Ninh muội muội”. Sau nữa, huynh ấy viện cớ đến tìm tỷ tỷ mà đến Cố phủ tìm ta, lần nào cũng mang theo những món đồ mà các cô nương thường thích: bánh mã đề ở phía đông thành, son phấn ở phía bắc. Mang nhiều nhất là móng heo ở phía tây thành. Ban đầu ta chê ngấy không ăn, nhưng huynh ấy lại ăn rất ngon lành. Sau đó, huynh ấy lén dẫn ta ra ngoài cưỡi ngựa, gió nhẹ lướt qua mặt, vó ngựa vang rền, thì ra cuộc sống còn có thể tự do sảng khoái như thế.